Translate

Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

HÃY LÀM KHI CÓ THỂ

Bạn có từng nghĩ rằng một ngày nào đó những người thương của bạn sẽ không còn sống bên bạn nữa không. Chúng ta không một ai có thể biết chắc được điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Thậm chí chúng ta cũng không thể biết chắc được điều gì sẽ xảy ra vào một giờ sắp tới đối với những người thân của chúng ta, hay thậm chí đối với bản thân mình.

Có thể bạn ta mới đến thăm ta ngày hôm qua, mà hôm nay ta được báo tin là người đó đã không còn sống trên cõi đời này nữa. Nhận được tin ấy mà lòng ta bồi hồi xúc động, và ta dường như không thể tin vào những gì mà tai mình vừa mới nghe thấy. Ta nói với người đến báo tin với ta rằng “ tôi mới nói chuyện với anh ấy ngày hôm qua mà ” , hay “ chị ấy mới đến thăm tôi và còn tặng quà cho tôi nữa mà ”. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Người bạn ấy của ta đã không còn sống trên cõi đời này nữa. Và có rất nhiều, rất nhiều trường hợp tương tự như thế. Người ta mới thấy đó nhưng giờ đây đã không còn nữa.

Khi chúng ta giao tiếp, hãy cư xử với người xung quanh với ý thức rằng có thể ngày mai ta sẽ không có cơ hội nghe được giọng nói của người đó nữa. Có thể ngày mai ta sẽ không còn thấy được nụ cười tươi trên khuôn mặt người đó nữa, tự nhiên ta sẽ quý sự có mặt của người đó, và ta sẽ không nỡ nói hay làm những gì có thể gây tổn thương cho người đó.
Người đó có thể là ba mẹ chúng ta. Người đó có thể là chồng hay là vợ của chúng ta. Và người đó cũng có thể là con cái chúng ta… Chúng ta sống với ý thức về sự vô thường, ngắn ngủi của một kiếp người càng sâu sắc, thì cách sống của chúng ta, cách hành xử của chúng ta cũng sâu sắc và yêu thương hơn.
Mỗi người trong chúng ta hay có khuynh hướng nghĩ rằng những người thương của chúng ta sẽ sống với chúng ta hoài, sẽ sống với chúng ta mãi. Chúng ta ít có khi nào nhớ rằng có thể chỉ sau một đêm thôi thì ta sẽ mãi mãi không còn gặp người ấy nữa. Ta muốn nói những lời xin lỗi của ta với người ấy, ta muốn nói lòng biết ơn của ta với người ấy hay ta muốn thể hiện tình thương của mình cho người ấy – nhưng đã trễ rồi. Người đó đã không thể nghe, và mãi mãi sẽ không thể nghe những gì ta muốn nói dù chỉ một lời.

Qua cái chết đau thương của Chúa Giêsu, tôi mời gọi mọi người hãy vui lên, hãy cười tươi lên khi vẫn có ba, có mẹ còn sống bên cạnh. Bạn hãy hạnh phúc lên khi những người thương của bạn vẫn còn đó cho bạn. Và bạn hãy can đảm để nói cho người thương của bạn những gì sâu kín nhất trong lòng của mình. Vì có thể bạn sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa nếu bạn không nói ra điều ấy. Và bạn hãy tha thứ cho tất cả những ai đã từng làm hại bạn, làm tổn thương bạn vì có thể ngày mai bạn cũng sẽ không còn có mặt trên cõi đời này nữa.

Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2014

NHẬT KÝ NGÀY HẠNH PHÚC


Tôi là Maria Mácđala. Mọi người sỉ vả, chê bai tôi, không ai dám đụng đến tôi vì sợ bị ô uế và lây nhiễm tội lỗi. Mọi cặp mắt khinh miệt đều hướng về tôi. Vậy mà khi gặp Ngài, Ngài nhìn tôi với đôi mắt trìu mến và đầy tình thương. Tôi không thể nào quên đôi mắt ấy, đôi mắt đã kéo tôi ra khỏi vũng bùn tội lỗi. Từ giây phút đó, tôi bước đi theo Ngài, cùng với Ngài rảo qua khắp các làng mạc, thành phố để truyền bá Phúc Âm.

Rồi Ngài bị bắt, bị đem giết. Tôi bối rối, sợ hãi và tuyệt vọng. Các môn đệ của Ngài cũng đã bỏ chạy. Nhưng Ngài vẫn chưa được yên, cả đến xác Ngài cũng bị đánh cắp khi tôi ra viếng mồ sau khi Ngài chết vài ngày. Ôi cuộc đời của Ngài như thế này sao? Vậy là chấm dứt, chấm dứt tất cả!

Trong cơn tuyệt vọng, Ngài gọi tôi "Maria". Vâng, chính là Ngài. Không phải là cái xác tôi đang tìm mà là một Chúa Giêsu đang sống, sống thực sự. Nhiệm vụ của tôi bây giờ là phải đi loan báo cho mọi người biết tin vui này. Tôi không có quyền giữ lại niềm vui và hạnh phúc cho riêng mình. Chúa muốn mọi người cũng được hạnh phúc như tôi, được chia sẻ niềm hanh phúc này.

ĐỨC TIN

Biết bao lần chúng ta phung phí sức lực, chạy theo những điều cao cả xa vời mà coi khinh những cái tầm thường nhỏ nhoi. Một tác giả đã viết: “Hãy biết tận hưởng những điều nhỏ nhặt, vì một ngày nào đó khi nhìn lại, bạn sẽ khám phá ra rằng đó là những chuyện vĩ đại”.

Trong đời sống người tín hữu, không phải cường độ của sinh hoạt đem lại hiệu năng cho công việc, nhưng là sức mạnh của Đức tin được tháp nhập vào những công việc đó.

Người không có niềm tin coi thường Đức tin như chuyện trẻ con. Nhưng chính hạt giống Đức tin nhỏ bé đó ví như cái đinh nối kết sự giao hảo giữa con người với Thiên Chúa trong giây phút hiện tại và bảo đảm thành quả ở tương lai.

Đặt để công việc của chúng ta trên Đức tin có nghĩa là nhìn về phía trước trong hy vọng và chu toàn tốt đẹp bổn phận hiện tại trong từng phút giây của cuộc sống. Không phải để mong thu lượm những thành qủa hay lợi lộc vật chất mau qua, nhưng là để chu toàn thánh ý Chúa. Thánh Phaolô khuyên Ti-mô-thê: “Đừng đặt hy vọng vào của phù vân, nhưng vào Thiên Chúa”. (1Tm 6,10)

Lạy Chúa, xin giúp con đừng chạy theo những ngông cuồng của tính háo danh, những tham vọng của lòng tự phụ và những so đo của tính ích kỷ.

Xin giúp con nhận ra sự quan trọng trong cái tầm thường và điều lớn lao trong cái bé nhỏ. Vì thật ra, không có gì là bé nhỏ, tầm thường trước nhan thánh Chúa nếu nó được thực hiện với một tình yêu lớn lao và một Đức tin kiên vững.

ƠN ĐỨC TIN (tt)


Sự kiện Ðức Giêsu Phục Sinh không dễ dàng được các Tông Ðồ chấp nhận ngay. Maria báo tin, họ không tin. Hai môn đệ đi đường về báo tin, họ cũng chẵng tin. Cuối cùng, chính Ðức Giêsu hiện ra với nhóm Mười Một và quở trách lòng cứng tin của họ. Lòng cứng tin của các tông đồ lại may mắn cho chúng ta. Nếu các tông đồ dễ tin, ngày nay chúng ta có thể nghi ngờ các ông lầm vì cuồng tín. Nhưng vì các ông khó tin là chứng chắc chắn để chúng ta tin Ðức Giêsu phục sinh.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, sự kiện Phục Sinh đã không thể chối cãi được. Nhưng sống mầu nhiệm Phục Sinh lại là vấn đề khác. Chúa đã phục sinh để chúng con được phục sinh với Chúa. Nghĩa là, chúng con biết chết đi con người cũ, con người ích kỷ, gian tham, ghen ghét hận thù... Ðể chúng con được sống lại con người mới, con người yêu thương tha thứ. Khi chúng con biết sống với con người mới, là chúng con đã sống Mầu Nhiệm Phục Sinh và là chứng từ loan báo niềm vui cho anh chị em chúng con. Amen.

ƠN ĐỨC TIN


“Người khiển trách các ông không chịu tin và cứng lòng” (Mc 16,14).

Chia Sẻ:

Ơn đức tin là ơn không thể tự sức mình mà chúng ta có thể có được, nhưng là do Chúa ban. Các môn đệ đã ở bên cạnh Chúa lâu như vậy, chứng kiến nhiều phép lạ của Chúa mà vẫn còn chưa hiểu, chưa tin Chúa thật sự thì chúng ta lại càng phải xin ơn Người soi sáng và nâng đỡ cho đức tin còn yếu kém của mình.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con xác tín rằng Chúa luôn ban ơn và tạo cơ hội giúp chúng con củng cố lòng tin vào Người. Xin tăng thêm đức tin cho chúng con, để từ đó chúng con dám mạnh mẽ, can đảm làm chứng cho tình yêu của Chúa.

Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

CHÚA HIỆN RA LẦN 3 TẠI BIỂN HỒ TI-BÊ-RI-A (tt)



Chúa Giêsu Phục Sinh hiện đến và cho các tông đồ kéo được một mẻ lưới đầy cá. Sức sống Chúa Phục Sinh được ban cho các tông đồ để biến đổi các ông từ chỗ làm việc không mấy kết quả đến có kết quả ngoài sức tưởng tượng.
Ngày nay Ðức Giêsu Phục Sinh cũng vẫn đang hiện diện và đồng hành giữa chúng ta. Ngài vẫn tiếp tục can thiệp vào từng công việc, từng cảnh huống trong cuộc đời của chúng ta. Trong niềm tin phó thác hoàn toàn theo sự hướng dẫn của Ngài, cuộc đời chúng ta sẽ được hạnh phúc tràn đầy.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin thánh hóa cuộc sống của chúng con. Xin thánh hóa từng công việc của chúng con. Mỗi khi chúng con bắt tay làm việc xin Chúa giúp sức, để từ khởi sự đến khi hoàn thành, chúng con đều cậy nhờ ân sủng của Chúa. Amen.

CHÚA HIỆN RA LẦN 3 TẠI BIỂN HỒ TI-BÊ-RI-A



“Người bảo các ông cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền thì sẽ bắt được cá” (Ga 21,6).

Chia Sẻ:

Chúa đến với chúng ta qua những việc rất thường ngày của cuộc sống. Người muốn cùng ta chia sẻ nỗi khó khăn vất vả do cuộc đời mang lại. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta hãy xin Chúa đến, để Người cùng làm việc với chúng ta, để cho dù có thành công hay thất bại, chúng ta vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Cầu Nguyện:

 Chúa Giêsu ơi, Chúa luôn hiện diện bên con và cũng làm việc giúp đỡ con, khi gặp thử thách xin cho con luôn biết bền tâm chạy đến cùng Chúa và xin Chúa đừng bỏ con những khi con quên Người

Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014

LO SỢ..!


Chúa nói với các môn đệ: “Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy?”

Ở đời ai cũng sợ một điều gì đó. Hãy nói thật cho tôi biết bạn sợ cái gì nhất ? Còn tôi, tôi sợ cuộc sống nhất, tôi sợ tất cả những gì thuộc về cuộc sống này.

Bạn thử nghĩ xem, làm sao tôi tránh được lo sợ khi quanh tôi giá trị con người được tính bằng nhan sắc, tiền bạc, gia thế. Còn lẽ phải, sự công bằng lúc nào cũng thuộc về tay kẻ mạnh. Còn tình yêu ư? Tất cả chỉ là trò bịp bợm. nếu không nói là giải trí bản năng. Vị sự sinh tồn, vì hưởng thụ, vì lòng tham, vì ích kỷ... con người lao vào cấu xé lẫn nhau, làm khổ nhau.

Tôi sợ mình không đủ dũng cảm để đấu tranh giành lấy công bằng. Tôi sợ mình không đủ cao thượng để hy sinh nhường đường cho kẻ khác. Tôi sợ một ngày nào đó vì sự sinh tồn tôi phải bán tất cả để tìm lấy cho mình một chỗ đứng, khi đó tôi không còn là tôi nữa... Nỗi sợ hãi làm tôi không tin vào bất kỳ điều gì, tôi không tin vào tình người: tôi không tin người tốt sẽ được sống hạnh phúc.

Tôi không hiểu sống để làm gì, khi hiện tại tương lai tôi đầy ấp nỗi sợ hãi. Tôi muốn thoát khỏi sự sợ hãi, tôi muốn được bình an...  tôi quên mất mình đang sống trong mùa Phục Sinh, Phục Sinh của Đức Kitô.

Lạy Chúa, xin cho con thoát khỏi sự sợ hãi, biết can đảm vượt qua mọi thử thách để được lớn lên, trưởng thành trong vòng tay của Ngài. (Epphata)

BÌNH AN...!



Chứng kiến cảnh mồ trống, thánh Gioan đã thấy và đã tin. Gioan cùng với Đức Maria và một số Tông đồ tiếp tục họp nhau cầu nguyện. Sau khi Chúa Giêsu chết, lúc còn tranh tối tranh sáng, những người đi theo Chúa tản mát, tâm trạng mỗi người phản ứng một cách khác nhau. Có người bỏ về quê, có người muốn quay lại nghề cũ, có người rơi vào sự hoài nghi và có những vị nhiệt thành tín trung và âm thầm dõi theo. Khi sống lại, Chúa Giêsu không còn bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Ngài có thể hiện diện với bất cứ ai và bất cứ nơi đâu mà Ngài muốn. Ngài cũng hiện diện dưới nhiều hình thức khác nhau, khi thì giống như người làm vườn, lúc thì giống như khách bộ hành, khi thì giống người chài lưới và có lúc là hình ảnh Chúa với chân tay còn dấu tích. Hôm nay Chúa đến với các Tông đồ một cách rất bất ngờ, vì cửa còn đóng kín. Chúa chúc bình an cho các ông và Chúa chứng thực chính mình: Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa (Ga 20, 20). Niềm vui vỡ òa hân hoan, các Tông đồ được gặp lại Thầy của mình trong sự sống vinh quang.

Lạy Chúa, Chúa giàu lòng thương xót nhưng chậm bất bình. Xin Chúa xót thương chúng con là những kẻ tội lỗi đang dõi đường tìm về bên Chúa. Xin cho niềm vui của Chúa Kitô Phục Sinh đổ tràn sự bình an trong tâm hồn chúng con.

Thứ Tư, 23 tháng 4, 2014

CHÚA ĐỒNG HÀNH...!



Lạy Chúa, năm xưa Chúa đã đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmau. Sự đồng hành này đã nâng đỡ họ và giúp họ tìm lại niềm vui và hy vọng trong cuộc sống. Xin cho chúng con luôn là những người bạn tốt lành của nhau, bằng cách đồng hành với nhau trên mọi nẻo đường cuộc sống. Xin giúp chúng con đừng bao giờ dửng dưng như khách lạ với tha nhân, nhưng luôn liên kết, cảm thông và nâng đỡ những rủi ro, bất hạnh của tha nhân. Xin giúp chúng con đừng bao giờ chỉ tìm niềm vui nơi mình nhưng luôn nghĩ đến thiện ích cho tha nhân.

        Lạy Chúa, sự đồng hành của Chúa trên đường Emmau đã đánh tan thất vọng, lo âu trong tâm hồn các môn đệ, xin cũng ban cho chúng con sự bình an và ơn thánh qua bí tích Thánh Thể mà chúng con vừa được hân hạnh đón rước vào trong tâm hồn.

Thứ Ba, 22 tháng 4, 2014

HÃY NGHE TIẾNG CHÚA



Đức Giêsu gọi bà : “Maria” Bà quay lại và nói : “Ráp bu-ni” nghĩa là “lạy Thầy”. Đức Giêsu bảo : “ Thôi đừng giữ Thầy lại... nhưng hãy đi gặp anh em Thầy….” (Ga 20, 16-17)

Chia Sẻ:

Biết bao lần tôi dửng dưng trước  tiếng Chúa đã gọi tôi. Tôi không muốn nghe vì ngại thi hành những “sứ điệp” Chúa sẽ truyền dạy tôi. Cũng có thể nhiều lần Chúa gọi tôi, nhưng tôi lại bận nghe hoặc nói chuyện với người khác. Như thế làm sao tôi có thể nghe được “tiếng” của Chúa ?

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, giữa thế giới đầy bận rộn và náo nhiệt này, xin cho con luôn biết lắng tai nghe tiếng Chúa. Xin hãy mở rộng đôi tay còn khép kín của con, để con mau mắn thi “sứ điệp”  Chúa gửi đến cho con trong cuộc sống hằng ngày. Amen. (Epphata)

LOAN BÁO TIN MỪNG PHỤC SINH (tt)



“Ðừng giữ Ta lại... hãy đi gặp anh em Ta và hãy báo tin...” (Ga 20, 17)

Chia sẻ:

Maria gặp Ðấng Phục Sinh. Bà quá vui mừng và muốn giữ Ngài lại cho riêng mình. Nhưng Ðức Giêsu thúc giục bà hãy loan Tin Mừng Ngài đã phục sinh. Sứ điệp Phục Sinh là sứ điệp khẩn cấp không thể chần chừ vì đó là niềm vui khôn tả. Ðức Giêsu Phục Sinh. Ngài về cùng Cha. Cha của Ngài cũng là Cha của chúng ta. Ngài về để mở đường đón chúng ta cùng về bên Cha.

Cầu Nguyện:

Lạy Cha, người anh trưởng của chúng con là Ðức Giêsu. Ngài đã phục sinh và được trở về với Cha. Quê hương đích thực của chúng con là quê Trời, nơi Cha ngự trị và chúng con cũng sẽ ngự trị. Trong niềm hân hoan, chúng con luôn hướng về Cha.

Xin cho cuộc sống của chúng con là chứng từ sống động cho niềm vui này. Ước mong tất cả anh chị em chúng con sẽ được cùng với Ðức Giêsu, xum họp bên lòng Cha. 

LOAN BÁO TIN MỪNG PHỤC SINH



Đức Giê-su gọi bà : “Ma-ri-a !” Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri : “Ráp-bu-ni !” (nghĩa là “Lạy Thầy”) (Ga 20, 16).

Chia Sẻ:

Bà Maria hôm nay đã được gọi tên đích danh. Maria, Chúa đã gọi cô sau khi Ngài sống lại. Lời gọi của Chúa đã phá tan nỗi thất vọng nơi Maria. Lời gọi của Chúa đã làm cho tâm hồn Maira tươi trẻ sau những ngày đen tối buồn đau.

Cuộc đời chúng ta cũng hạnh phúc biết bao khi Chúa vẫn đang trìu mến gọi đích danh chúng ta. Chúa vẫn gọi chúng ta hãy vững tin vào Chúa giữa những thử thách cuộc đời. Chúa vẫn gọi chúng ta can đảm đứng dạy sau những lần vấp ngã ê chề. Chúa vẫn gọi chúng ta ra đi loan báo tin vui Chúa phục sinh cho nhân trần.

Ước gì chúng ta luôn biết lắng nghe tiếng Chúa và hân hoan bước đi theo Chúa. Xin cho chúng ta cũng biết gọi tên nhau bằng sự trìu mến thân thương để mang đến cho nhau niềm vui và hạnh phúc. Xin đừng gọi tên nhau mà lại làm đau lòng nhau.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, thế giới hôm nay đầy náo nhiệt và bận rộn. Tâm hồn chúng con bị chao đảo bởi biết bao những huyên náo của thú vui trần thế. Có biết bao cám dỗ mời mọc chúng con vào con đường tội lỗi. Có biết bao đam mê khiến chúng con lầm đường lạc lối. Có biết bao con đường dẫn chúng con xa lìa sự sống đời đời. Xin Chúa hãy thứ tha. Xin cho chúng con tin rằng: Chúa đang đứng bên cạnh chúng con và gọi tên chúng con. Xin hãy gọi chúng con ra khỏi bến mê tội lỗi. Xin hãy gọi chúng con để thức tỉnh trước những cạm bẫy của thế gian. Xin cho chúng con biết nhận ra tiếng Chúa và mau mắn thi hành thánh ý Chúa.

Thứ Hai, 21 tháng 4, 2014

SỐNG VỚI CHÚA PHỤC SINH...! (tt)


Sự kiện Phục Sinh được sáng tỏ qua các chứng từ: Viên đá được lăn ra, ngôi mộ trống, Thiên Thần loan báo... Một biến cố đưa đến hai thái độ, hai hậu quả đối nghịch: Các bà Maria vui mừng hân hoan ra đi loan Tin Mừng Phục Sinh, còn các tư tế, hàng niên trưởng và quân lính lo sợ lui vào chỗ kín để bàn bạc, trốn chạy.

Sự Phục Sinh chỉ đem niềm vui cho những người tin, còn với kẻ không tin, biến cố càng làm cho họ thất vọng ê chề.

Lạy Chúa Giêsu, sự Phục Sinh của Chúa làm cho chúng con suy ngắm đến phục sinh của chúng con. Tất cả chúng con đều được sống lại trong ngày Chúa quang lâm. Thế nhưng trong ngày đó chúng con vui thật hay hãi hùng còn tùy thuộc vào sự chúng con tin hay chối từ Ðức Giêsu. Nếu chúng con gắn chặt với Ðức Giêsu, ngày Phục Sinh là ngày hạnh phúc tuyệt với của chúng con. Còn nếu chúng con từ chối Ðức Giêsu thì không ngày nào bất hạnh cho bằng!

NIỀM VUI PHỤC SINH...! (tt)


“Bà Maria đứng ở ngoài, gần bên mộ Chúa mà khóc” (Ga 20,11).

Chia Sẻ:

 Con người thường bám vào một số thứ chóng qua, và tự cho rằng nếu mất nó thì người ta chẳng còn gì, thế rồi khóc lóc than thở, oán giận và đổ lỗi cho Chúa: Tại sao lại như thế!... Chúng ta đã bám quá nhiều vào vật chất, thế gian, để rồi bỏ quên mất Chúa và tin vào những điều không đưa đến sự sống thật.

Cầu Nguyện:

 Lạy Chúa, như Chúa đã hiện ra để “lau khô nước mắt” và giúp cho bà Maria đón nhận Tin Mừng Chúa Phục Sinh, xin Chúa cũng ban cho con niềm an ủi để con không bám vào sự sống đời này, mà luôn biết hướng đến đời sống vĩnh cửu trên quê trời với Chúa.

SỐNG VỚI CHÚA PHỤC SINH....!


Nơi Đức Ki-tô, Thiên Chúa đã muốn để cho Sự Dữ đi tới cùng nghĩa là giết chết, và chỉ sau đó, Thiên Chúa mới hành động. Tại sao như vậy ? Bởi vì Thiên Chúa vừa không dính dáng gì đến sự dữ và Thiên Chúa vừa mạnh hơn sự dữ. Và Thiên Chúa không chỉ chiến thắng Sự Dữ, nhưng còn chiến thắng sự chết, sự chết gây ra bởi sự dữ và do đó cả sự chết đến từ thân phận con người : đó là TIN MỪNG trọng đại. Dưới ánh sáng của mầu nhiệm Phục Sinh, chúng ta được mời gọi nhận ra rằng, Đức Ki-tô đã chiến thắng Sự Dữ và Sự Chết rồi, bằng sự tự do nội tâm của Ngài với Sự Dữ và Sự Chết ngay trong cuộc Thương Khó.

Xin cho chúng con, trong Tuần Bát Nhật, trong Mùa Phục Sinh và trong suốt cuộc đời còn lại của chúng con, nghiệm thấy sự trọng đại của Tin Mừng Đức Ki-tô phục sinh đối với cuộc Thương Khó, đối với thân phận và những khổ đau của nhân loại, của những người thân yêu của chúng con, và của chính bản thân chúng con. 

NIỀM VUI PHỤC SINH…!



Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, mỗi lần chúng con được rước Chúa là một lần chúng con được đón nhận chính sức sống Phục sinh của Chúa tuôn trào trong chúng con. Xin cho chúng con được tràn ngập niềm vui như xưa Chúa đã ban cho các người phụ nữ ra thăm mồ Chúa trong ngày Chúa sống lại.

Ngày đó, họ ra mồ với tâm trạng buồn phiền lo âu, và thất vọng, nhưng khi gặp Chúa phục sinh. Nỗi lo âu đã trở thành niềm vui. Sự thất vọng, buồn phiền đã tiêu tan để nhường lối cho hy vọng và tươi vui. Ước gì niềm vui được đón rước Chúa Phục sinh ngự đến trong tâm hồn chúng con cũng biến đổi chúng con thành những chứng nhân cho niềm hy vọng, để chúng con mang niềm vui đến cho những ai đang tuyệt vọng, đem nụ cười đến cho kẻ khóc than, làm tươi trẻ những tâm hồn héo úa, dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui hạnh phúc đến cho mọi người, và biết kiến tạo hạnh phúc thiên đàng ngay trần thế hôm nay qua những nghĩa cử hy sinh, bác ái, và vị tha.

Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2014

CHÚA ĐÃ PHỤC SINH....!(tt)


Có thể nói, Đức Kitô Phục Sinh là niềm tự hào của người Kitô hữu, là động lực giúp người Kitô hữu tin và bước theo Đức Kitô, là niềm hy vọng cho tất cả con cái Chúa giữa cuộc đời đầy những gian truân và thử thách, khi đời người chỉ như bóng câu....Từ cổ chí kim, chưa có một vị sáng lập tôn giáo nào dám tuyên bố: Ta là đường, là sự thật và là sự sống, không ai có thể đến với Chúa Cha (Ông Trời) mà không qua Ta. Duy chỉ có Đức Kitô, Ngài không chỉ phán lời ấy, nhưng còn minh chứng lời ấy bằng sự Phục Sinh vinh hiển của Ngài.

Trải qua hơn 2000 năm, biết bao công trình nghiên cứu, biết bao học thuyết, lập luận của người vô thần mang danh xưng học giả, bác học, khoa học gia, toán học, tiến sỹ.......những mong tìm ra điều vô lý, và không có thực về hiện tượng Phục Sinh của Đức Kitô. Tất cả những chữ viết,nghiên cứu đều đi vào ngõ cụt và đôi khi tạo nên những ép phê ngược giúp cho người Kitô hữu xác tín hơn nữa về niềm tin của mình vào Đức Kitô Phục Sinh.

Phục Sinh, là biến đổi, là từ tình trạng hữu hạn, trở nên vô hạn, từ con người phải chết, trở nên bất tử. Vì thế, một khi ta phục sinh là ta trở thành con người mới, con người mang trong thân mình hình ảnh và dòng máu của Đức Kitô. Điều này thánh Phaolô đã trải nghiệm và minh chứng khi ngài bộc bạch: “Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi”. Để thực Đức Kitô sống trong tôi, thánh Phaolô đã chia sẻ kinh nghiệm của ngài rằng: “ Nếu ta cùng chết với Đức Kitô, ta cũng sẽ cùng Đức Kitô Phục Sinh”

CHÚA ĐÃ PHỤC SINH...!


“Ông đã thấy và ông đã tin” (Ga 20,8).

Chia Sẻ:

 Đức tin là một ơn ban của Chúa, không phải tự sức con người có thể có được, nhưng Thiên Chúa cũng đòi buộc con người cộng tác vào ơn của Chúa để có được đức tin. “Thấy và tin” là sự cảm nhận từ bên ngoài vào bên trong, nhưng Chúa cũng nói: phúc cho ai không thấy mà tin. Như vậy, cái thấy bên trong tâm hồn mới quan trọng.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, con người ngày nay chỉ tin vào những gì người ta thấy và giải thích được bằng lí luận của loài người. Vì thế, chúng con ngày càng xa rời Chúa và trở nên kiêu căng, ích kỉ, vô tâm. Xin Chúa mở mắt tâm hồn chúng ra, để chúng con thấy mà tin Chúa.

Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2014

TỪ THẬP GIÁ TỦI NHỤC ĐẾN THÁNH GIÁ VINH QUANG.


Trong Ngày Chúa chết, Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, một hình dáng xù xì, khẳng khiu, vươn cao lên, xòe rộng ra, bao phủ lấy chúng ta: đó là Cây Thánh Giá của Chúa Giêsu Kitô.

Cây thập giá và Cây Thánh Giá khác nhau một trời một vực! Cây thập giá là do lòng hận thù của con người nghĩ ra, còn Cây Thánh Giá là do sáng kiến cứu chuộc của tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa đối với loài người tội lỗi chúng ta.

Trên Cây Thánh Giá, Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, đã nếm chịu muôn vàn đau khổ ê chề: đau khổ bên ngoài: bị lột hết áo quần ra, không một mãnh vải che thân ...; đau khổ thể xác: từ trên đỉnh đầu cho đến dưới bàn chân, chẳng chỗ nào là chẳng xể xài rách nát, cùng bày xương ra ...; đau khổ tinh thần: bị sỉ nhục, bị cáo gian, bị chửi rủa thậm tệ ...; đau khổ tâm hồn: thấy trước đủ mọi thứ tội lỗi tầy trời do con người phạm, thấy trước đủ mọi thứ vong ân bội nghĩa phát xuất từ con người ...; đau khổ tình cảm: thấy những người thân yêu của mình, nhất là Mẹ mình, đang đứng dưới chân mà không làm gì được cho Mẹ thân yêu.

Nhưng dù ngụp lặn giữa đau khổ, Chúa Giêsu trên Cây Thánh Giá vẫn tỏ ra vô cùng nhẩn nhục, đầy lòng tha thứ, vui lòng chịu khổ để làm trọn Thánh Ý Chúa Cha và để tỏ lòng yêu thương loài người một cách đặc biệt.

Trên Cây Thánh Giá, Chúa Giêsu là Đấng vô tội, nhưng đã bị vu cáo; là Đấng Công Chính, nhưng đã bị kết án; là Đấng vô cùng thánh thiện, nhưng đã bị đày ải; là Vua trên trời dưới đất, nhưng đã bị hành hạ nhục nhã, bị đóng đinh chết tất tưởi; là Con Thiên Chúa toàn năng, nhưng đã bị thóa mạ, bị dày đạp, bị từ chối; là Ánh Sáng, nhưng đã bị tối tăm vây phủ; là Đấng vô cùng cao sang, nhưng đã bị trần truồng nhuốc hổ, treo mình chết trên hai miếng gỗ; là Sự Sống, nhưng đã phải trút hơi thở cuối cùng; là Sự Chết, nhưng cũng là sự Sống Lại.

Cây Thánh Giá tóm lược tất cả những tín điều vô cùng cao siêu của Đạo chúng ta: tín điều Một Thiên Chúa, tín điều Thiên Chúa Ba Ngôi vô cùng sâu thẳm, tín điều Ngôi Hai, Con Thiên Chúa, Nhập Thể, tín điều Cứu Chuộc ! Cây Thánh Giá dạy chúng ta nhiều bài học tín lý và luân lý:

Hình thẳng của Cây Thánh Giá: dạy chúng ta mến Chúa.
Hình ngang của Cây Thánh Giá: dạy chúng ta yêu người.

Tay Chúa Giêsu giăng ra: dạy chúng ta ôm lấy tất cả mọi người, không xua trừ ai; tha thứ tất cả mọi xúc phạm lớn nhỏ, không trừ xúc phạm nào.

Tay Chúa Giêsu bị đóng đinh: đền những tội tay chúng ta thường phạm, là biếng nhác, trộm cắp, tức giận, dâm ô; treo cao gương cho chúng ta sống cầu nguyện, siêng năng làm việc, yêu thương giúp đỡ, rộng rãi bố thí.

Chân Chúa Giêsu bị đóng đinh: đền những tội chân chúng ta thường phạm, là đi vô ích, đi phạm tội; treo cao gương cho chúng ta đi Nhà Thờ, đi học giáo lý, đi làm việc đạo đức, đi làm việc bổn phận, đi làm việc hữu ích, đi làm việc bác ái, yêu thích nơi gia đình mình đang ở, yêu thích nơi cộng đoàn mình đang sống.

Tim Chúa Giêsu bị đâm thủng: dạy chúng ta lo diệt lửa dục tình, lo thắp sáng lửa nhiệt thành làm việc tông đồ, lo yêu mến Phép Thánh Thể, yêu mến Thánh Tâm Chúa Giêsu, đừng sống bạc nghĩa vô ơn đối với Chúa hằng yêu thương loài người chúng ta vô bờ vô bến.

Bốn cây đinh đóng Chúa Giêsu vào Cây Thánh Giá: dạy chúng ta lo xa lánh bốn điều đưa chúng ta đi trên con đường tội lỗi, là thói quen xấu, lui tới dịp tội, ao ước thỏa mãn dục vọng, sợ dư luận; dạy chúng ta lo tập bốn điều đưa chúng ta đi trên con đường nhân đức, là thói quen tốt, chu toàn các việc bổn phận của mình, hy sinh hãm mình, can đảm trước dư luận.

PHỤC SINH VỚI CHÚA


Người ta nói “chết là một phần tất yếu của cuộc sống”. Cái chết không loại trừ bất cứ ai. Từ đông sang tây không một ai hiện hữu mà không một lần phải đối diện với cái chết, dù đó có là Tần Thủy Hoàng hay Alexander Đại đế. Tài giỏi, quyền uy, tất cả cũng đi vào dĩ vãng của dòng đời, đôi khi chẳng để lại cho đời một chút luyến tiếc, nhớ thương.

Sinh lão bệnh tử là quy luật lẽ thường của đời người. Con người từ khi sinh ra đã tập chia tay. Chia tay từng tuổi đời để tiến đến tuổi trưởng thành hơn hay già đi và chết đi. Chia tay những con người đang sống với chúng ta trong thời gian ngắn, dài hay vĩnh viễn. Và trong số họ cũng có không ít người là thân nhân, là bạn bè của chúng ta.

Người Ki-tô hữu chúng ta chỉ biết được cái chết một cách trọn vẹn trong ánh sáng Phục Sinh của Chúa Ki-tô. Sự sống lại của Chúa là lời mạc khải về sự sống đời sau. Cái chết là hậu quả của tội lỗi con người như thánh Phao-lô đã quả quyết: “Vì một người mà tội lỗi đã vào thế gian, và tội lỗi gây nên sự chết, như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì một người đã phạm tội” (Rm 5, 12). Thế nhưng, sự sống lại trường sinh lại là hồng phúc mà Thiên Chúa ban cho nhân loại qua cái chết của Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa.

Theo Thánh Kinh, Thiên Chúa không tạo dựng con người để chết mà là để sống, cho dù tội lỗi có phá hủy chương trình của Chúa thì Ngài cũng tìm mọi cách để khôi phục lại sự sống đời đời cho con người. Đức Ky-tô khi xuống thế làm người đã phục hồi lại những gì đã tan vỡ. Chính Ngài đã lãnh lấy sự chết loài người và đã chiến thắng sự chết bằng sự phục sinh. Qua sự phục sinh của Ngài đã khai mở một mùa xuân hy vọng cho con người nếu cùng chịu chết với Người thì cũng sẽ được sống lại với Người.

Sự phục sinh của Chúa Giê-su được Phúc Âm ghi lại qua những lần Chúa hiện ra với các môn đệ, với những người thân tín của Chúa. Sự Phục sinh của Chúa còn được ghi dấu ấn qua ngôi mộ trống. Một nơi đã chôn cất xác Chúa nhưng ngày thứ ba dù quân lính canh gác, dù tảng đá nặng trĩu vẫn không còn xác Chúa. Nơi nấm mồ ấy không còn là dấu chỉ sự chết mà là dấu chỉ của sự sống. Vì Chúa đã sống lại và ra khỏi mồ.

Sự Phục sinh của Chúa cho chúng ta một niềm vui mừng và hy vọng cho kiếp người chúng ta. Kiếp người chúng ta không có tận cùng. Kiếp người chúng ta sẽ được sống mãi trong sự sung mãn của Chúa. Cái chết chỉ là một chuyển tiếp để được sống mãi bên Chúa nếu chúng ta cùng chết với Đức Ki-tô.

Cùng chết với Đức Ki-tô nghĩa là cùng chết đi con người cũ với những tính hư nết xấu để sống lại con người mới là con cái Thiên Chúa. Con người cũng phải chôn đi những tính xác thịt yếu đuối để từ khước những danh lợi mau qua. Nhất là con người cũng phải biết chết đi ý riêng của mình để ý Chúa được thục hiện trong cuộc đời chúng ta. Ý Chúa vẫn là tiếng mời gọi làm việc lành tránh điều dữ. Ý Chúa vẫn mời gọi chúng ta sống có ích cho tha nhân qua tinh thần bác ái, dấn thân phục vụ.

SỐNG NHƯ CHÚA.....!


Hôm qua, chúng ta thấy Đức Giêsu trước khi chết đã tỏ lòng yêu thương trước nhất không phải là đối với Mẹ Ngài, cũng không phải là đối với các môn đệ của Ngài, mà là những kẻ thù ghét Ngài. Vậy chúng ta hãy cố gắng noi gương Chúa. Hãy tha thứ cho nhau và hãy sống hoà thuận lại với nhau.

Hạng người thứ hai được Đức Giêsu yêu thương nhớ đến trong lúc hấp hối là những người tội lỗi. Chúa không bao giờ ghét người tội lỗi, không bao giờ ruồng bỏ người tội lỗi, nhưng Chúa rất thương người tội lỗi. Nếu biết rằng chính chúng ta là những người tội lỗi thì chúng ta phải cảm động biết bao. Và nếu có ai đó khi nào ngã lòng vì cho rằng tội mình quá nặng hay tội mình quá nhiều, thì người ấy hãy nhớ lại tấm lòng của Đức Giêsu trong những phút giây trước khi Ngài chết.

Vậy, nếu chúng ta cho rằng mình thánh thiện, hoặc có thiện chí muốn trở thành thánh thiện, thì chúng ta hãy cố gắng bắt chước gương thánh thiện của Chúa chúng ta, là hãy hết lòng yêu thương những kẻ thù ghét mình và cũng hết lòng yêu thương những người tội lỗi.

SỐNG THỨ BẢY TUẦN THÁNH VỚI ĐỨC MARIA...!


Tất cả mọi cách sống Kitô giáo chân chính, giáo dân, tu sĩ hay linh mục, đều trải qua những “đường hầm” dài dằng dặc, trong đó chẳng còn thấy gì, hiểu gì nữa, mà cảm thấy chán ngán. Lúc ấy, Đức Giêsu đưa chúng ta cùng với Người bước xuống ngôi mộ, trong bóng tối, giữa tất cả những gì như đã chết trong tim ta, nhưng luôn luôn là để chúng ta thiết tha cầu nguvện, van xin Người chỉnh sửa chúng ta, thanh luyện chúng ta, giải phóng chúng ta, bởi vì tự nó, việc cầu nguyện là con đường hy vọng. Chính bây giờ là lúc chúng ta sống ngày thứ bảy Tuần Thánh của mình với Đức Mẹ, và kiên trì với Mẹ trong niềm tin sinh động và nhẫn nại.

Thật vậy, ngày thứ bảy là ngày dâng cho Đức Mẹ, có thể vì chỉ có Mẹ đã biết sống ngày Thứ Bảy thánh trong đức tin viên mãn của Mẹ. Thánh Gioan cũng vậy, một chút nào đó có lẽ, còn các tông đồ khác thì đã mất hết tinh thần! Thế mà chính đó là lúc linh hồn lìa khỏi xác của Đức Giêsu đã xuống âm phủ để giải thoát tổ tiên ra khỏi đó. Ngày Thứ Bảy thánh là một ngày trống giữa Thứ Sáu thánh và ngày Phục Sinh. Điều này lý giải tầm quan trọng của việc sống với Đức Mẹ ngày Thứ Bảy thánh và các ngày thứ bảy, để cùng với Mẹ, tận hưởng những ơn đặc biệt cho những giờ phút khó khăn của chúng ta.

Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (tt 2)


Lạy Chúa Giêsu, đối với người không có niềm tin thì Thập giá tiêu biểu cho một hình thức khổ đau thật nhục nhã, và rao giảng về Thập giá là sự điên rồ. Chính con mỗi lần đối diện với Thập giá cuộc đời, trí khôn như muốn nổ tung và lòng như muốn khăng khăng chối từ.

Nhưng hôm nay, nhờ mầu nhiệm Chúa chịu chết trên Thánh giá, Chúa đã đem lại cho khổ đau Thập giá một giá trị tuyệt vời: giá trị cứu độ trần gian. Vâng, Thánh giá là đỉnh cao của con đường cứu độ, là tiếng nói vĩ đại của lời yêu thương tha thứ tội lỗi nhân loại, là chặng đường Chúa đã đi để phục sinh một con người mới, một dân tộc mới. Con đường khổ đau Thánh giá mà Chúa đã đi trở thành lời mời gọi con bước theo: “Ai muốn theo sau Ta thì hãy từ bỏ chính mình, hãy vác lấy khổ giá của mình mỗi ngày mà theo Ta”.

Vâng, con đường mà Chúa đã đi làm rõ nét thêm Lời Chúa đã thưa khi nhập thể: “Này con xin đến để thi hành Thánh Ý Cha”, và lời thưa trên thánh giá: “Mọi sự đã hoàn tất”. Như vậy, đau khổ thập giá là cái Chúa đón nhận để xin vâng sứ mệnh Chúa Cha trao phó. Con đường đau khổ thập giá còn ghi đậm nét hình bóng Tình yêu Nhập thể, Tình yêu Cứu rỗi.

Xin cho con xác tín rằng theo Chúa là từ nay cả cuộc đời con, với từng phút giây, từng biến cố vui buồn sướng khổ, là những bước chân tiến vào con đường thập giá như Chúa. Xin cho con xác tín rằng cả cuộc đời con, với những trăn trở khắc khoải cho mình và tha nhân, là sợi chỉ đang kết dệt nên ơn gọi Kitô hữu mà đỉnh cao vẫn là Thập giá của Chúa.

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (tt 1)



Trong ngày thứ sáu Tuần Thánh này, chúng ta được mời lưu lại đây với Đức Maria và ông Gioan. Việc "lưu lại" có thể làm cho chúng ta phải đối mặt với cảnh tượng không chịu đựng nổi, gây choáng váng, điên rồ hoặc vấp ngã: Thập Giá và mọi thứ đau khổ. Nhưng chúng ta cũng được mời gọi để cho mình được dẫn đi, vượt qua những điều ấy mà bước vào mầu nhiệm một tình yêu vượt quá tầm người của chúng ta. Chỉ có Thần Khí mới có thể đưa chúng ta đến ơn thấu hiểu tận bên trong biến cố ấy, giúp nhận ra sự khôn ngoan của Thiên Chúa và quyền năng của tình yêu Người mạnh hơn cái chết.

Đấng đã bị "giương lên" trên thập giá để hoàn tất công trình của Chúa Cha,chúng ta đừng sợ để cho Người lôi kéo chúng ta. Hãy đắm nhìn Người đến bị cảm kích bởi trái tim mang thương tích của Người từ đó trào ra nước và máu - tượng trưng cho các bí tích trong Hội Thánh-, để được tái sinh nhờ nước và Thần Khí, và đạt tới Nước Trời. Đây là một chiêm ngắm không khép lại với chính mình, mà mở rộng trái tim chúng ta ra với tình đại đồng, với lòng thương cảm, trong lời cầu thay nguyện giúp.

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (tt)



Đây là cao điểm của cuộc Thương Khó Chúa Giêsu. Trong cuộc Thương Khó này: Lãnh đạo chính quyền và giáo quyền cấu kết với nhau để lên án giết chết Chúa. Đưa đến chịu cực hình Chúa phải chịu: toàn thân thể của Chúa bị đánh nát dữ tợn, không còn nơi nào còn nguyên vẹn, trở thành một cây thịt máu. Trong luật đánh đòn, không được đánh vào đầu tội nhân; nên Đầu của Chúa còn nguyên vẹn, lý hình chưa thỏa mãn ác tính của mình, nên đã làm một mão gai nhọn, đóng vào đầu Chúa và nhạo báng Chúa. Kết thức hành hạ và nhạo bang chúng kê vào vai của Chúa Thập Giá nặng nề bắt Chúa phải vác, trên đường ra pháp trường Chúa đã ngã xuống đất nhiều lần. Chúa chịu đóng đinh chân tay vào Thập Giá. Khi Chúa đã chết, người ta muốn chắc chắn đã giết được Chúa. Một tay thiện nghệ đã đâm lưỡi dòng thâu qua trái tim một cách chính xác. Chúa đã tự nguyện, tự hiến vì tình yêu, để làm của Hy Tế đền tội cho muôn dân, giải thoát sự chết cho muôn dân, đem lại sự sống đời đời cho những ai tin vào Chúa là Đấng cứu độ trần gian.

Lạy Chúa Giêsu. Mão gai, do tay quân dữ làm ra, rồi đội lên đầu Chúa với ý đồ xấu và gian ác. Xin Chúa cho mọi người trong gia đình chúng con, đừng bao giờ làm nên những mão gai và đội lên đầu người khác, nhưng nếu bị đội mão gai thì xin Chúa cho chúng con biết chấp nhận để nên giống Chúa hơn.

THỨ SÁU TUẦN THÁNH



Hôm nay, Giáo Hội tưởng niệm Ðức Giêsu chịu hiến tế. Như con chiên được đưa tới lò sát để làm hiến vật. Ðức Giêsu là Chiên Vượt Qua. Ngài đã chịu khổ nạn và chịu chết trên Thập Giá để đem ơn Cứu Ðộ đến cho chúng ta. Giáo Hội tôn kính Thánh Giá, vì Thánh Giá là biểu tượng của tình yêu Thiên Chúa tự hiến cho con người. Thánh Giá không còn là đồ chúc dữ nữa. Thánh Giá không phải là một thất bại, nhưng Thánh Giá là cờ chiến thắng mà Thầy Giêsu oai phong trong máu và nước mắt đã dành được cho chúng ta. Thánh Giá được treo trên tháp đỉnh, được đặt trên bàn, treo trên tường, nhất là Thánh Giá được vạch trên con người chúng ta. Thánh Giá chính là niềm vinh dự của chúng ta. Vì nhờ Thánh Giá Ðức Giêsu, chúng ta được ơn cứu độ.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, con thật sung sướng, cảm động trước tình thương vô bờ Chúa dành cho nhân loại tội lỗi chúng con. Như Bồ Nông nuôi con bằng máu mình, cũng vậy vì yêu con, Chúa đã hiến đến giọt máu cuối cùng cho nhân loại chúng con được hạnh phúc. Lạy Chúa, xin cho chúng con tự do đi vào trong quĩ đạo yêu thương, cụ thể bằng cuộc sống hằng ngày trong gia đình, trong cộng đoàn... Chúng con biết sống chan hòa với mọi người. Xin Chúa đưa anh chị em chưa biết Chúa được trở về cùng Giáo Hội. Xin Chúa cho Giáo Hội chúng con được sống hiệp nhất để chỉ có một Chúa và một đoàn chiên. Amen.

Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014

HÃY YÊU NHƯ CHÚA YÊU !

Có ai đó nói rằng: sống cho mình thì dễ, cho người khác mới khó. Khó ở chỗ bạn có thực sự dám hy sinh hay không? Vì khi hy sinh bạn có thể tự hỏi: Tại sao mình lại phải hy sinh cho họ? Tại sao mình không có quyền sống cho mình?

Đây là câu hỏi của muôn người hôm nay. Khi mà người ta tôn thờ cá nhân chủ nghĩa cũng đồng nghĩa hai chữ hy sinh bị hạn hẹp trên thế gian. Người ta thường sống ích kỷ lo cho bản thân mà bỏ rơi đồng loại. Người ta thường tính toán với nhau hơn là hy sinh cho nhau.

Khi Chúa Giê-su cầm bánh và nói: “Này là Mình Thầy, các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”. Dường như Ngài cũng nhắc tới hai chữ hy sinh cần phải có trong đời người ki-tô hữu. Một cuộc đời không có hy sinh thì không phải là cuộc đời đẹp. Một cuộc đời thiếu hy sinh như cây xanh thiếu lá nó sẽ trơ trụi và héo khô. Cuộc đời người ki-tô cũng cần phải có hy sinh để sống có ích cho đời, để sống phục vụ một cách quảng đại mà không nề gian khó.

Chúa Giê-su là tấm bánh bẻ ra để mang lại sự sống cho con người. Cuộc đời người ki-tô hữu cũng chỉ có ý nghĩa khi biết bẻ cuộc đời mình ra để yêu thương và phục vụ tha nhân. Hay có thể nói, đặc tính của người tín hữu là bác ái, là yêu thương. Đây là hiệu kỳ mà người tín hữu phải có trong cuộc đời mình để làm chứng cho tình yêu của Đức Ki-tô. Đây là căn tính không thể mất đi trong phẩm chất người tín hữu.

Hôm nay Thứ Năm tuần thánh, là dịp nhắc nhở chúng ta về tình yêu cao vời của Thầy Chí Thánh Giê-su. Một tình yêu dám chết cho người mình yêu. Một tình yêu không so đo tính toán nhưng chỉ biết yêu là cho đi, cho đi đến cùng. Ngài cho đi không chỉ sức lực, trí tuệ để phục vụ mà còn cho đi chính bản thân mình làm của ăn của uống cho con người. Ngài đã sống trọn vẹn tình yêu là “chết cho người mình yêu”.

Tình yêu ấy Ngài cũng mời gọi chúng ta hãy làm việc “Này” mà nhớ đến Ngài. Hãy làm lại tình yêu dâng hiến mà Ngài đã hiến thân vì nhân loại. Hãy làm lại tình yêu hy sinh mà Ngài đã cống hiến cho nhân trần. Hãy sống một cuộc đời như Chúa để tình yêu của Ngài mãi ở lại trên thế gian.

Hôm nay cũng là ngày cầu nguyện đặc biệt cho các linh mục, chúng ta hãy cầu cho các linh mục luôn trở thành một Ki-tô khác giữa anh em và mọi người. Xin cho các linh mục luôn vượt lên tính ích kỷ bản thân để cống hiến cuộc đời phục vụ anh em một cách quảng đại. Xin cho các linh mục luôn là những mục tử như lòng Chúa mong ước là dám sống hy sinh hết mình vì đàn chiên.

CẢM NGHIỆM VỀ CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU..!



Tuần Thánh là thời gian đỉnh cao của các mầu nhiệm Kitô giáo. Có lẽ chính xác hơn là lúc tôi và bạn được mời gọi để trở về với trung tâm điểm của đức tin mà mình vẫn tuyên xưng và cố gắng sống mỗi ngày.

Tam Nhật Vượt Qua lại là ba ngày cao điểm của Tuần Thánh, với các sắc màu khác nhau, khởi đầu là Thứ Năm Tuần Thánh mang sắc màu Vui, tiếp theo là Thứ Sáu Tuần Thánh mang sắc màu Thương, và từ đêm Thứ Bảy Tuần Thánh tới Chúa Nhật Phục Sinh mang sắc màu Mừng.

Hôm nay, bước vào Tuần Thánh, tôi mời gọi mọi người cùng suy nghĩ đôi chút về cái chết đau thương của Chúa Giêsu qua các bài Tin Mừng mà mọi người đã nghe trong các ngày “Chúa Nhật Lễ Lá” cũng như trong ngày “thứ sáu Tuần Thánh” sắp tới.

“Lạy Cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng ý Cha.” (Mt 26,42). Lòng vâng phục và phó thác trong tay Chúa Cha, và nỗi khốn quẫn khôn cùng giữa cơn đau.

“Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mt 27,46). Tiếng kêu mà Đức Kitô thốt lên này, là chính tiếng kêu la của nhân loại khổ đau mà Người muốn liên đới, là sự kết hợp chặt chẽ giữa Đấng cứu thế và những người được cứu rỗi, giữa Đức Kitô là Đầu và Hội Thánh là Thân Thể. Khi bước xuống tận đáy vực sâu của cùng khốn và cái chết, là Đức Kitô có thể cứu rỗi chúng ta...

 
Chúng ta hãy chăm lo kết hợp với Người cách thiêng liêng, nắm lấy bàn tay mà Người đưa ra cho chúng ta không mỏi mệt.

HÃY YÊU THƯƠNG NHAU (tt)




“Anh em cũng phải rửa chân cho nhau” (Ga 13,14).

Chia Sẻ:

 Hôm nay Chúa đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ và mãi mãi Chúa luôn hạ mình xuống để cứu vớt nhân loại tội lỗi: Một hình ảnh của yêu thương phục vụ, chỉ có tình yêu Chúa, một tình yêu không phân biệt giai cấp, địa vị, sẵn sàng mở ra, luôn trao ban và đón nhận mới làm được như thế.

Cầu Nguyện:

 Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con rất nhiều cơ hội để thể hiện thông điệp yêu thương của Chúa cho mọi người: một nụ cười, một lời hỏi thăm, một sự giúp đỡ, một thái độ quan tâm,… nhưng chúng con đã bỏ lỡ. Xin giúp chúng con biết tận dụng mọi cơ hội ấy để làm vinh danh Chúa.

HÃY YÊU THƯƠNG NHAU



“Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.”

Chia Sẻ:

Hôm nay kết thúc Mùa Chay Thánh. Mùa sám hối để thực hiện đức ái đối với mọi người. Chúa Giêsu muốn mỗi người phải biết tự hạ mình xuống, cởi bỏ hết mọi sự về mình, làm cho mình trở nên gọn gàng hơn; kiêm nhường cúi mình xuống trước người anh em để yêu thương và phục vụ nhau, làm sạch cho nhau để bước vào Tam Nhật Thánh và Phục Sinh của Chúa.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa cho con luôn biết yêu thương chăm sóc cho gia đình được hạnh phúc; đừng bao giờ để con đòi hỏi sự phục vụ của mọi người trong gia đình, cũng như đừng bao giờ kể công nuôi dạy và lớn tiếng uy hiếp. Xin Chúa cho gia đình chúng con luôn biết hy sinh cho nhau, để phục vụ nhau trong tình yêu Chúa.

Thứ Năm TUẦN THÁNH


Người biết mình sắp qua đời thường để lại di chúc cho con cái. Di chúc nói lên ước nguyện, lời nhắn nhủ hay lệnh truyền của người sắp ra đi. Có thể nói Thầy Giêsu khi biết cuộc Khổ Nạn gần đến cũng đã để lại một di chúc kép cho các môn đệ dấu yêu: Ngài đã rửa chân cho các môn đệ và nhất là Ngài đã lập bí tích Thánh Thể. Thứ Năm Tuần Thánh là ngày chúng ta đặc biệt nhớ đến di chúc ấy. Sống di chúc của Chúa Giêsu là cách biểu lộ tình yêu đối với Ngài. Có nhiều điểm giống nhau nơi việc Rửa chân và lập Bí tích Thánh Thể. Cả hai đều là những cử chỉ Thầy Giêsu làm lúc cận kề cái chết. Cả hai đều được làm trong bầu khí một bữa ăn tối gần lễ Vượt Qua. Vào lúc cuối đời, sau bao năm tận tụy với sứ mạng phục vụ, Thầy Giêsu muốn gói ghém trong hai cử chỉ đơn giản ấy lễ hiến dâng đời mình. Cả hai đều tượng trưng cho cái chết tự hạ trên thập giá. Rửa chân đòi Thầy phải cúi xuống rất sâu, phải trở thành tôi tớ phục vụ. Rửa chân là điều mà tôi tớ không hẳn phải làm cho chủ, thì bây giờ Thầy làm cho trò. Cái chết trên thập giá là sự phục vụ cao nhất được diễn tả qua việc rửa chân. Bí tích Thánh Thể còn diễn tả cách tuyệt vời hơn cái chết hy sinh ấy. Trong bí tích này, tấm bánh trở nên Mình Thầy bị bẻ ra và trao đi. Rượu trở nên Máu Thầy, Máu sẽ bị đổ ra cho muôn người trên thế giới. Trong cả hai biến cố Rửa chân và bí tích Thánh Thể, Thầy Giêsu đều mời các môn đệ tham dự cách tích cực. Tham dự vào cái chết của Thầy bằng cách để cho Thầy rửa chân, hay tham dự bằng cách ăn uống Mình và Máu Ngài. Hai biến cố trên không phải là chuyện chỉ xảy ra một lần bởi Thầy Giêsu. Thầy mời các môn đệ cũng làm như Thầy, và lặp đi lặp lại những cử chỉ đó. “Anh em cũng phải rửa chân cho nhau” (Ga 13, 14). “Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy (Lc 22, 19). Cúi xuống phục vụ tha nhân và lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể sẽ giúp chúng ta tham dự vào cái chết và sự Phục sinh của Chúa Giêsu. Muốn ở lại trong tình thương của Thầy Giêsu, cần giữ lệnh Thầy truyền (Ga 15, 10). Mà “đây là lệnh truyền của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15, 12). Hơn nữa, Thầy Giêsu còn cho ta một cách khác để ở lại trong Thầy : “Ai ăn Thịt và uống Máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6, 56). Thứ Năm Tuần Thánh là ngày lễ của Tình Yêu theo đúng nghĩa nhất. Yêu là cúi xuống phục vụ, yêu là bẻ đời mình cho tha nhân như Thầy Giêsu. Ước gì chúng ta được ở lại trong tình yêu của Giêsu nhờ biết yêu.

Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

SUY TƯ DƯỚI CHÂN THÁNH GIÁ.


Mặc dù chúng ta vẫn nhìn thấy cây thập giá Chúa Giêsu hằng ngày, nhưng hình ảnh cây thập giá có ý nghĩa đặc biệt với chúng ta trong Tuần Thánh. Bởi lẽ trong tuần này, chúng ta tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa, cùng chia sẻ cuộc sống của Chúa Giêsu trong những biến cố quan trọng của cuộc đời Người, nhằm đem lại ơn cứu độ cho trần gian.

Sự thương khó của Chúa Giêsu là một sự kiện lịch sử nhưng không như một câu chuyện đã cũ. Ngày hôm nay, Chúa Giêsu khổ nạn vẫn dang hiện diện nơi khuôn mặt của anh chị em tôi, những người đang bị đè nén dưới sức nặng của sự nghèo khó, bệnh tật, bất công, đau khổ, bạo lực. Nếu Đức tin vào Chúa mời gọi tôi đừng dửng dưng với Đấng chịu treo trên thập giá, thì cũng Đức tin ấy nhắc bảo tôi phải có trách nhiệm liên đới với anh chị em tôi đang chịu đau khổ, đang vác thập giá và thậm chí đang bị treo trên cây gỗ khổ hình. Có những khi sự đau khổ của anh chị em tôi đến từ sự vô tâm của tôi, tức là chính tôi đã tạo nên những thập giá nặng nề rồi bắt anh chị em tôi vác. Nếu tôi biết nhận ra gương mặt khả ái của Chúa Giêsu nơi anh chị em tôi, thì cuộc đời này sẽ bớt đi biết bao những bất hạnh. Có thể đói nghèo vẫn còn đó, nhưng đó là sự đói nghèo trong thanh bạch và trong niềm vui. Có thể thập giá cuộc đời vẫn còn đó nhưng sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn vì có mọi người lân cận vác đỡ cho nhau. Có thể đau khổ vẫn còn đó nhưng được siêu nhiên hóa để bớt đi sự hiu quạnh và tìm ra lối thoát. Vâng, Đức Giêsu vẫn đang chịu cực hình khi xung quanh tôi còn có người đau khổ. Bởi lẽ Người đã tự đồng hóa với những người bé mọn, tù đầy đói khát và không chỗ tựa nương. Sự thương khó là câu chuyện xa xưa mà đang tái diễn trong hiện tại. Bài học của cây thập giá luôn luôn là những bài học mới mẻ, giúp tôi có cái nhìn bao dung quảng đại với anh chị em và sẵn sàng đón nhận họ vì họ cùng với tôi làm thành gia đình của Thiên Chúa. Như thế, khi tôi dửng dưng trước nỗi đau khổ của anh chị em, là tôi dửng dưng với Đấng đã chịu khổ hình và đã chết vì tôi.

Cây thập giá mà không có Chúa Giêsu treo trên đó thì chỉ là một cây gỗ như bao cây gỗ bình thường khác, dù nó được làm bằng chất liệu quý giá đến đâu đi nữa. Cây gỗ chỉ trở thành bài học yêu thương khi nó giúp người ta liên tưởng tới Đấng chịu khổ hình. Xin đừng quên rằng bên cạnh Chúa Giêsu cũng có hai cây thập giá, trên đó có hai người trộm bị đóng đinh. Một người đã sám hối và nhận ra vương quyền của Đức Giêsu. Một người lại cứng lòng và tuôn ra những lời chửi rủa, nhục mạ người khác. Hình ảnh hai cây thập giá ấy là tượng trưng cho cách đối diện với đau khổ của con người trong cuộc đời hôm nay. Có những người chịu đau khổ trong hằn học, vô tín; nhưng cũng có những người đón nhận và vượt lên đau khổ nhờ Đức tin vào quyền năng của Thiên Chúa. Dù đón nhận cách nào đi nữa, đau khổ vẫn còn đó, bởi vì những khó khăn phức tạp đã gắn liền với kiếp nhân sinh, bất kể người ta ở bậc vua chúa hay sống đời thường dân. Tuy vậy, người có Đức tin sẽ cảm thấy những khó khăn của cuộc sống bớt nghiệt ngã hơn, vì họ tin rằng Chúa Giêsu đang vác đỡ họ gánh nặng cuộc đời.

(Lm Nguyễn Tầm Thường Sj - Boston Mùa Chay 2010)


THỨ 4 TUẦN THÁNH. (tt)


“Thưa Thầy, chẳng lẽ con sao?” (Mt 26,25).

Chia Sẻ:

 Hình ảnh của tông đồ Giuđa là một lời nhắc nhở để chúng ta nhìn lại đức tin của mình. Trên hành trình dương thế đầy những cám dỗ tinh vi của satan, liệu rằng tình yêu của chúng ta đối với Chúa có đủ và đầy để giúp chúng ta vượt thắng và bền đỗ đến cùng không?

Cầu Nguyện:

 Lạy Chúa, nhìn lại cuộc sống có biết bao lần chúng con đã gây tổn thương cho người chung quanh. Khi làm tổn thương anh chị em chung quanh với lòng ích kỉ và kiêu ngạo là chúng con làm tổn thương chính Chúa. Xin Chúa giúp chúng con biết đến tòa giải tội để được ơn tha thứ. Sự bình an thực sự chỉ có từ lòng thương xót Chúa. Xin Chúa giúp con biết ăn năn thống hối lỗi lầm mà quay về với Chúa.

THỨ 4 TUẦN THÁNH.



Và từ đó, hắn tìm dịp thuận tiện để nộp Người. (Mt 16,16)

Chia Sẻ:

Khi chấp nhận để cho bóng tối tóm bắt chính mình, Giuđa không còn tìm thấy nơi các hành động của Đức Giêsu như là lời cảnh tỉnh, đánh thức lương tri. Ngược lại, ông luôn thấy nơi đó các cách thế để thực hiện điều mình muốn.

Đoạn Tin Mừng Matthew hôm nay, khác với cách Gioan (hôm qua), Matthew nói về một lý do rất người : Các ông cho tôi bao nhiêu, tôi nộp Người cho các ông ? Nhưng đằng sau lý do bề ngoài đó, Matthew và Gioan gặp nhau ở điểm cùng nói lên “nguy cơ” của con người, chính là gốc rễ của tội đã được nói đến từ lâu ở câu chuyện nguyên tổ sã ngã.

Đâm chồi từ lòng tham và thèm khát vinh quang hư không, Giuđa có thể gắn kết với con người thời nay trong cách thế muốn biến thế giới này cho riêng chính mình và không chấp nhận thế giới như là một ân ban. Xu thế chiếm lấy, níu giữ bằng mọi cách thế, trong mọi hành xử cuộc sống còn nói lên sự thật rằng: con người vẫn luôn muốn là chúa của chính mình và là chúa của mọi cái khác mình.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, khi tha thiết mời gọi con đến với tình thương Chúa qua việc chiêm ngắm con đường Chúa đã đi qua, Chúa đặt con đối diện với Chúa, sát bên Chúa và nhắc bảo con : "có phải con đang nộp Thầy?"

Lạy Chúa, xin cho con biết dành thời gian trong tuần thánh này để cảm nghiệm tình thương cao cả qua các việc Chúa đã làm cho cuộc đời con. Xin cho con thật lòng sống với Chúa, Chúa ơi.

Thứ Ba, 15 tháng 4, 2014

LÀM VIỆC DƯỚI ÁNH SÁNG CỦA CHÚA..!



“Anh tính làm gì thì làm mau đi.”  (Ga 13, 27b) Một câu nói tưởng như bình thường Chúa Giêsu nói với Giuđa với vai trò và bổn phận của người quản lý, nhưng nó lại diễn tả nội tâm con người khi đối diện với chính lương tâm của mình. Bởi vì tiếng lương tâm là tiếng Chúa !

Ngày nay, Chúa vẫn nói với mỗi người chúng ta: “Anh tính làm gì thì làm mau đi”, để mong mỗi người chúng ta cẩn thận trong hành động và chọn lựa dưới ánh sáng của Chúa. Con người chúng ta vốn yếu đuối nhiều khi không đủ sáng suốt để nhận ra ý Chúa và không đủ sức thi hành, đó là thân phận của con người như thánh Phaolô đã nói: “Điều tốt tôi muốn làm nhưng tôi lại không làm; điều xấu tôi không muốn nhưng tôi lại cứ làm”. Yếu đuối làm cho con người nản chí. Tội lỗi làm tiếng lương tâm bị lu mờ. Bi kịch của Giuđa cũng là bi kịch của mỗi người chúng ta, chúng ta có tự do trong cuộc đời nhưng đôi lúc chúng ta lại sử dụng tự do đó để chống lại Thiên Chúa.

Chỉ có Chúa Giêsu mới thực sự là người đã sống cho đến cùng thánh ý của Chúa Cha. Ngài nhận ra ý của Chúa Cha một cách rõ ràng và quyết tâm thực hiện bởi Ngài luôn kết hiệp với Chúa Cha bằng đời sống cầu nguyện liên lỉ. Như vậy, đây không chỉ là một cố gắng riêng tư, nhưng đó còn là một ân ban mà chúng ta chỉ có thể hiểu được khi nhìn ngắm cuộc đời của Chúa Giêsu.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn tín thác vào Chúa với mọi lựa chọn trong cuộc đời, cho dù đôi lúc chúng con có yếu đuối bất xứng đến đâu, chúng con vẫn tin tưởng vào tình yêu và sự tha thứ của Chúa.

CHÚA GIÊSU TUYÊN BỐ SỰ PHẢN BỘI CỦA JUDAH VÀ CỦA PHÊRÔ.



Sự phản bội của Judah Iscariot: Chúa Giêsu cho Judah biết sự phản bội của ông: Để khỏi gây hoang mang và ngộ nhận giữa các tông đồ, và cũng để cho Judah biết không có gì ông tính tóan qua được mắt Chúa, Ngài nói: “Thầy chấm bánh đưa cho ai, thì chính là kẻ ấy.” Rồi Người chấm một miếng bánh, trao cho Judah, con ông Simon Iscariot. Có lẽ chỉ có 3 hay 4 người biết kẻ phản bội: Chúa Giêsu, đương sự, Phêrô và Gioan. Khi biết kế họach bị bại lộ; ngay khi Judah vừa ăn xong miếng bánh, Satan liền nhập vào y. Đức Giêsu bảo y: “Anh làm gì thì làm mau đi!” Judah liền đi ra. Lúc đó, trời đã tối. Thánh sử Gioan muốn nhấn mạnh cho độc giả hiểu thế nào là “trời đã tối:” trời tối vì khi ăn Lễ Vượt Qua, trời bên ngòai đã vào đêm; nhưng tâm hồn của Judah từ lúc đấy cũng trở nên tăm tối, vì đã quay lưng lại với nguồn ánh sáng chân thật là Thầy mình.

Sự phản bội của Phêrô: Chúa Giêsu biết rõ tính tình của Phêrô: nhanh nhẩu đoảng, hứa đấy rồi quên đấy. Ông rất nhiệt thành, nghĩ sao nói vậy; sống về trái tim hơn là về trí óc. Vì thế, Chúa nhắc nhở ông: “Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư? Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần.” Chúa Giêsu biết cả quá khứ, hiện tại, và tương lai của Phêrô. Đó là lý do tại sao Chúa nói với ông: “Nơi Thầy đi, bây giờ anh không thể theo đến được; nhưng sau này anh sẽ đi theo.” Ông chưa sẵn sàng theo Chúa hẳn lúc này, nhưng sẽ đến ngày ông sẽ cùng đi con đường thập giá với Chúa; lúc đó, lời ông nói “Con sẽ thí mạng con vì Thầy!” thành hiện thực.

Nhưng có một sự khác biệt lớn giữa hai sự phản bội của Judah và của Phêrô: Sự phản bội của Judah là sự phản bội có tính toán; sự phản bội của Phêrô là sự phản bội vì yếu đuối, xảy ra cách đột xuất vì không chuẩn bị. Sự phản bội của Judah không dành chỗ cho hối hận và trở lại; sự phản bội của Phêrô tức khắc quay về khi nhận ra mình đã làm điều đó: “Ông òa lên khóc!” (Mk 14:72).

Thứ Hai, 14 tháng 4, 2014

BA CHỊ EM VÀ MẦU NHIỆM VƯỢT QUA

Giống như trình thuật kể lại phép lạ Đức Giê-su làm cho anh La-da-rô được hồi sinh, vốn là bài Tin Mừng của Chúa Nhật V, Mùa Chay, năm A, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm trong bài Tin Mừng hôm nay (Ga 12, 1-11) tương quan của ba chị em Mac-ta, Maria và Ladaro với Đức Giê-su.

Ba chị em, mỗi người mỗi “việc”; và chúng ta cũng có thể hiểu “việc” ở đây theo nghĩa biểu tượng, nghĩa là mỗi người mỗi cách thức phục vụ Đức Giê-su, mỗi người một cách thức đi theo Đức Giê-su, mỗi người một ơn gọi khác nhau; và như thế, mỗi người được mời gọi tôn trọng sự khác biệt của nhau, không giản lược người khác vào mình (nghĩa là buộc người khác phải giống như mình và làm như mình), và cũng không giản lược mình vào người khác (nghĩa là mình muốn giống như người khác và làm như người khác). Điều quan trọng nhất là lòng mến Đức Ki-tô.

1 . Cô Mác-ta lo hầu bàn, chúng ta chỉ nhìn thấy cô âm thầm lo hầu bàn. Giống như Đức Giê-su trong cuộc Thương Khó, chị như đạt được ơn bình an sâu thẳm trong tâm hồn:

- Bình an, nghĩa là tự do với mọi sự để yêu mến và phục vụ Đức Giêsu vẫn với và ngang qua công việc phục vụ nhỏ bé không tên của mình.

- Bình an, nghĩa là tôn trọng sự khác biệt nơi những ngôi vị khác và đi vào hiệp thông, nguồn dẫn đến hiệp nhất, thay vì giản lược những ngôi vị khác vào chính mình.

2. Cô Ma-ri-a lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Đức Giê-su, rồi lấy tóc mà lau. Cử chỉ diễn tả lòng mến Chúa và ước ao trao tặng tất cả cho Chúa. Qua hình ảnh dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức vào chân Đức Giê-su, chúng ta được mời gọi đọc ra tình yêu vô ngần vô hạn mà cô Maria dành cho Đức Giêsu. Đức Giê-su hướng quà tặng của cô Maria tới cuộc Thương Khó mà Ngài sắp trải qua. Như thế, “Hương Thơm Bêtania” được tháp nhập vĩnh viễn vào Cuộc Thương Khó của Đức Giêsu, và cả Sự Phục Sinh nữa, vì hương thơm là biểu tượng của sự sống.

3. Anh La-da-rô là “sướng nhất”, được ngồi dự tiệc với Đức Giê-su. Tin Mừng chẳng hề nói một chi tiết nào về con người của anh, về “đức hạnh” của anh; và anh cũng chẳng phải là một trong các môn đệ đã bỏ mọi sự để đi theo Đức Giê-su rong ruổi cực khổ vất vả. Về anh, Tin Mừng như muốn làm nổi bật lên tình yêu nhưng không tuyệt đối Đức Giê-su dành cho anh. Giống như trường hợp của Đức Maria, tình yêu nhưng không tuyệt đối Đức Giê-su dành cho anh, chính là để anh cũng có thể dâng lại vô điều kiện cho Chúa tất cả, để anh thi hành “sứ mạng đặc biệt”, đó là cùng chết với Đức Giê-su và như Đức Giê-su, nghĩa là trong sự hiền lành tuyệt đối không chút phản kháng: “Các Thượng Tế quyết định giết cả anh Ladaro nữa” (Ga 12, 10).

Như thế, cả ba chị em đều thông phần trọn vẹn vào Mầu nhiệm Vượt Qua, chết và phục sinh của Đức Ki-tô, theo cách của mình, bởi lòng mến Đức Giê-su dành cho ba chị em và vì lòng mến mà ba chị em dành cho Chúa.

YÊU CHÚA - GHÉT CHÚA...! (tt)


“Hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng Thầy” (Ga 12,7)

Chia Sẻ:
Thầy trò sống thân thiết gắn bó với nhau như “bát nước đầy”, còn mấy ngày nữa đâu, còn nhiều thời gian cho nhau nữa đâu mà người môn đệ thân yêu nỡ tiếc xót với Thầy mấy quan tiền nhỏ mọn. Tình với nghĩa mà hẹp hòi vậy sao? Ðời bạc bẽo và cay đắng vậy sao?

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Giuđa là biểu tượng của mỗi người chúng con. Chúa có tiếc gì với chúng con? Còn gì quý nhất trên đời mà Chúa chưa ban cho chúng con? Mọi sự trong trời đất này là của Chúa mà sao Chúa như phải chờ đợi của bố thí của chúng con? Phải chăng vì yêu thương chúng con quá khiến Chúa đã hy sinh tất cả để ban tặng cho chúng con chính sinh mạng của Chúa?

Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ sự bất kính và xúc phạm nặng nề của chúng con. Xin cho chúng con biết chân tình cảm mến như Maria để đáp lại một chút tình yêu thương vô bờ của Chúa. Amen.