Thứ sáu
Tuần Thánh, chúng ta cùng nhìn lên thánh giá, chiêm ngưỡng một vị vua chịu đóng
đinh, một vị vua Tình Yêu đã chết cho nhân loại và để giải phóng nhân loại. Hình
ảnh vị vua Giêsu không giống bất kỳ vị vua nào trên trái đất. Một vị vua không
ngai vàng, không cung điện, không quân đội, không thần dân và không vương quốc
theo nghĩa thế gian. Một vị vua nghèo túng, khổ đau, bị lăng nhục, bị nguyền rủa,
bị đóng đinh trên thập giá. Nhưng tại sao lại là vua? Chính câu trả lời của Chúa
Giêsu cho Philatô rằng: “Nước Tôi không thuộc thế gian này” đã giải đáp cho
chúng ta. Điểm cốt yếu là:
- vị vua Giêsu chết ở giữa hai tử tội, nghĩa là người đã
chết thay cho tội nhân là chúng ta.
- vị vua cầu xin ơn tha thứ cho người đã đóng đinh Ngài,
nghĩa là vị vua đại diện cầu xin Thiên Chúa Cha tha thứ cho hết mọi người. Một
vị vua nhân từ và yêu thương.
- một vị vua lo cứu dân chứ không phải cứu mình, như lời
thách thức của các lãnh đạo và lính tráng. Nghĩa là vị vua dám chết thay cho
dân chứ không phải dân chết thay mình.
Chúa Giêsu là một vị vua không thống trị bằng sức mạnh,
nhưng Ngài phục vụ trong yêu thương. Cho đến ngày tận thế, Ngài vẫn thu hút
chúng ta đến với Ngài. Thập giá là nơi vương quyền của Ngài được tỏ lộ mà không
sợ bị hiểu lầm. Vì vậy, mọi Kitô hữu chúng ta, khi quỳ hôn chân thập giá, suy
tôn Chúa Giêsu là vua, thì chúng ta cũng phải tìm cho vinh quang Chúa, chứ
không phải cho vinh quang mình; hy sinh cho mọi người, chứ không phải lo vinh
thân. Khi chúng ta chỉ biết lo cho mình và mặc kệ với kẻ khác, thì là lúc chúng
ta đang chọn vật chất làm vua thay vua Giêsu trong tâm hồn chúng ta.
******
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết nhìn lên thập giá Chúa là dấu chứng
của tình yêu hy sinh, để chúng con cũng biết hiến thân phục vụ tha nhân trong
phận mình, hầu được chính Chúa thánh hóa tâm hồn và đời sống, xứng đáng là công
dân của Nước Trời, nơi đó có Chúa là Vua Tình Yêu đang chào đón chúng con.
Amen.