Suốt ba
trăm năm, Giáo Hội Việt Nam đã chịu những cuộc bách hại và cấm cách đẫm máu,
khiến cho hàng vạn người đã bị mất mát tài sản, hàng ngàn người đã ngã gục
ngoài pháp trường, biết bao nhiêu người đã phải rời bỏ làng mạc thân yêu trốn
chạy vào những nơi rừng thiêng nước độc. Hơn 130 ngàn người đã ngã gục dưới những
cực hình dã man để trở thành những chứng nhân bất khuất cho Đức Kitô. Các ngài
đã thấm nhuần Lời Đức Giêsu: “Không có tình yêu nào cao quý hơn người thí
mạng sống mình vì bạn hữu”, nên các ngài đã trở nên chứng nhân lòng thương
xót, trong đời sống gia đình, xã hội và Nước Trời. Hôm nay lễ các thánh Tử Đạo
Việt Nam, một bầu khí đại lễ thật hào hùng. Phụng vụ trổi lên lời hoan ca
chúc tụng: “Đây bài ca ngàn trùng. Dâng về
Thiên Chúa. Bài ca thắm đượm máu hồng. Từng bao người anh dũng tiến lên hy sinh
vì tình yêu”. Vâng, cuộc đời các thánh tử đạo là một bài ca dâng về Thiên
Chúa. Các ngài ca ngợi Thiên Chúa khi bình an, khi gian nan, khi dòng đời êm
trôi và cả khi sóng gió ba đào. Các ngài ca ngợi Chúa trong bổn phận thường
ngày, khi đầu hôm sớm mai nơi ruộng vườn, nơi phố xá chợ thị. Các ngài còn ca
ngợi Chúa khi đối đầu với sự bách hại vì tin mừng. Các ngài ca ngợi Chúa trong
mọi nơi, trong mọi lúc. Đỉnh cao của lời ca ngợi là bài ca vinh thắng thắm đượm
máu đào. Các ngài đã chiến thắng gian nan, cùm gông, tù đầy. Các ngài đã vượt
lên trên sự sợ hãi của đe doạ đến cả tính mạng để tôn vinh Thiên Chúa mà các
ngài tôn thờ. Các ngài đã dùng cả cuộc đời để ca ngợi Chúa. Cho dù cuộc sống có
nổi trôi, bất định, các ngài vẫn trung kiên tin thờ Thiên Chúa.
Đọc lịch
sử Hội Thánh toàn cầu, đặc biệt Hội Thánh Việt Nam, những câu chuyện về
các vị thánh tử đạo khiến chúng ta không khỏi ngạc nhiên lẫn hâm mộ. Dù mang
thân phận yếu hèn, các ngài vẫn dám tuyên xưng , dám sống đến cùng ơn gọi Kitô
hữu. Trong cảnh bắt bớ, nguy hiểm, các ngài đã can đảm chấp nhận bị bách hại,
tù đày, mất hết của cải, gia đình ly tán… “Anh
sẽ nộp em, cha sẽ nộp con, con cái sẽ chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải
chết. Vì danh Thấy các con sẽ bị mọi người ghen ghét”: Lời tiên đoán của
Chúa Giêsu nghe thật khó tin đến độ chói tai nhưng lại diễn tả một sự thật hết
sức logic vì khi yêu sự công chính, ghét sự bất công, muốn sống triệt để tinh
thần của tin mừng, người Kitô hữu sẽ là cái gai trước mắt của quyền lực. Và kết
quả là con đường mà Đức Giêsu đã đi các ngài cũng sẽ phải đi, thánh giá Đức
Giêsu vác các ngài cũng sẽ phải vác. Theo gương Đức Giêsu, các ngài không nổi dậy
hay bạo động mà chỉ hòa nhã kiên trung tuyên xưng niềm tin của mình vào Thiên
Chúa và hạnh phúc vĩnh hằng mai sau, vì các ngài tin rằng “Ai bền đỗ đến cùng kẻ
ấy sẽ được cứu độ”. Cho dù khi theo Đức Giêsu vào con đường khổ nạn, các ngài
là những ngừơi tin mà không thấy, chiến đấu và hi vọng dù không có kết quả trước
mắt. Thế nhưng cái chết anh dũng của các ngài không chỉ là bằng chứng hùng hồn
cho niềm tin vào Thiên Chúa mà còn cho chúng ta thấy chết là cửa ngõ đi vào cõi
sống bất diệt, bởi máu của các ngài đã và đang làm trổ sinh hạt giống cho Hội
Thánh Việt Nam.
Thật ra,
bị bách hại là số phận thường tình của người Kitô hữu. Thời đại nào cũng xảy ra
cuộc chiến giữa thiện và ác, giữa khờ dại và khôn ngoan. Sau lưng xã hội phồn
hoa ngày nay có rất nhiều quy tắc ngầm không mấy ai biết, sự tối đa hóa lợi ích
khiến cho tính hám lợi trước mắt của chúng ta ngày càng thêm trầm trọng. Cuộc
chiến “chọn lựa này” còn xảy ra ngày ngày, từng giây, từng phút trong bản thân
mỗi người, ngay trong gia đình, trong môi trường chúng ta sống. Sự ác chống lại
sự thiện, bóng tối không chấp nhận ánh sáng và Tin Mừng trở thành cái gai cho
thế giới. Vì thế, trong đời sống “tử đạo” là điều không thể tránh khỏi, thế nên
có những lúc chúng ta sẽ phải công khai đứng về phía Thiên Chúa dù không quyết
liệt kiên trung như cha ông ta, thì ít ra chúng ta cũng phải dám tuyên xưng
lòng tin một cách chân thành như các vệ binh hay ít nữa cũng bênh vực Chúa như
ông Nicôđêmô. Thật chẳng dễ dàng gì cho chúng ta khi phải đối mặt với hậu quả của
việc chọn lựa nhưng khi nhìn gương các Thánh tử đạo, chúng ta có lý do để mở
lòng nhận lấy Thánh giá để cùng các ngài “tử đạo” trong cuộc sống hiện tại. Hằng
ngày phải bon chen vật lộn giữa những vô số khổ đau, bên cạnh những bệnh tật
và hoàn cảnh sống khốn cùng tâm hồn chúng ta bị chao đảo giữa những thử thách,
đôi lúc còn như không tin vào quyền năng và tình thương của Chúa. Chúng ta quên
rằng những đớn đau, thất bại, bị ngược đãi… chính là dịp để chúng ta được hiệp
thông với cuộc khổ nạn của Chúa, tuyên xưng niềm tin vào Chúa và đau khổ của đời
người sẽ làm trổ sinh hoa trái cho Hội Thánh. Đây chẳng phải là “tử đạo” sao,
những giọt máu rỉ ra từ trái tim mỗi ngày do kiên cường sống theo tinh thần
phúc âm chẳng lẽ lại không đáng quý sao?
Vậy, ước
gì trong khí thế hân hoan mừng kính các Thánh tử đạo Việt Nam, những bậc tiền bối
đã lấy cái chết và máu đào làm chứng cho Đức Kitô và viết nên trang sử oai hùng
cho Giáo Hội Việt Nam, chúng ta cũng hãy noi gương các ngài viết tiếp trang sử
mà các ngài còn đang viết dở dang: “Hãy để cho mình bị bách hại, nhưng đừng
bách hại ai. Hãy để cho mình bị đóng đinh, nhưng đừng đóng đinh ai. Hãy để cho
mình bị vu khống, nhưng đừng vu khống ai”. Có như thế chúng ta mới xứng đáng là
bậc hậu sinh khả uý; có như thế chúng ta mới xứng đáng thừa hưởng gia nghiệp đức
tin các ngài để lại; và có như thế mai sau chúng ta mới xứng đáng được lãnh
vòng hoa chiến thắng và chung hưởng vinh quang với các ngài trên thiên quốc.
*******
Lạy
Chúa! Cuộc đời theo Chúa là một cuộc tử đạo trường kỳ với bao thử thách gian
nan và bách hại, xin cho chúng con dám từ bỏ những gì không thích hợp với tinh
thần Kitô Giáo, can đảm sống niềm tin trước mọi trái ý nghịch lòng và tự hào là
người con Chúa trước mặt mọi người không ngại khó ngại khổ vì danh Chúa. Amen.