Chính vua Đa-vít gọi Đấng Ki-tô
là Chúa Thượng, thì Đấng Ki-tô lại là con vua ấy thế nào được? (Mc 12, 37)
Người ta
thường nói “con nhà tông không giống lông
cũng giống cánh”. Nhìn hình thức bên ngoài của một người, ta có thể đoán biết
người đó thuộc hàng vương tôn quý tộc hay kẻ bần hàn. Cũng vậy khi có một đám
đông dân chúng đi theo Chúa Giêsu nghe giảng dạy, một số người ngạc nhiên và
ngưỡng mộ về giáo lý quá tuyệt vời, thế nên họ muốn biết Đức Giêsu là ai, thuộc
dòng dõi nào trong nước Israel. Đoán biết được những thắc mắc của dân chúng,
Chúa Giêsu liền giải thích về danh xưng “Con Vua Đavít”.
Hình ảnh
Đa-vít, vị vua lý tưởng, đã đi vào lòng dân tộc Do-thái cộng thêm với lời các
ngôn sứ khiến cho họ vẫn mong đợi một Đấng Cứu Thế xuất thân từ dòng tộc
Đa-vít. Chính vì người Do-thái chỉ dừng lại ở nguồn gốc nhân loại của Đấng
Ki-tô, nên họ chỉ lo tìm kiếm những gì mà Luật và các ngôn sứ nói Đấng Ki-tô đến
từ dòng tộc Đa-vít, đồng thời từ sự mong đợi đó, họ quan niệm về một Đấng Ki-tô
phải là vua kế vị Đa-vít, đánh đông dẹp bắc, lên ngôi hiển trị và nâng tầm quốc
gia họ lên vị thế cường quốc. Như thế, khi đi tìm một Đấng Ki-tô theo ý họ, thì
cũng đồng thời tìm kiếm những lời Thánh Kinh nói có lợi và phù hợp với quan niệm
của họ, và vì vậy mà bỏ quên những điều khác Thánh Kinh nói về Đấng Ki-tô, làm
sai lệch niềm tin về một Đấng Ki-tô đích thực. Không hơn người Do-thái xưa, ít
nhiều chúng ta cũng từng tìm kiếm một Chúa Giê-su Ki-tô theo sở thích của mình,
một Thiên Chúa đầy nhân loại thỏa mãn ước vọng của chúng ta. Từ đó chúng ta chỉ
lo cho cái phần thể xác mà quên đi phần linh hồn là phần chia sẻ bản tính Thiên
Chúa nơi mình. Chúa Giê-su không phủ nhận mình thuộc dòng tộc vua Đa-vít, nhưng
Người muốn cho dân chúng tiến xa hơn trong mầu nhiệm Nhập Thể: Con Một Thiên
Chúa đã xuống trần gian mặc lấy thân phận con người trong dòng tộc vua Đa-vít. Mầu
nhiệm Đấng Ki-tô vừa là Chúa lại vừa là người thật không dễ gì lãnh hội được,
không riêng gì người Do-thái, mà ngay trong con cái Giáo hội Công giáo ở những
thế kỷ đầu đã trở thành lạc giáo vì tín điều “một ngôi vị trong hai bản tính”.
Vì thế, cần phải có một “cặp mắt” như Đa-vít, cặp mắt của đức tin được Thánh Thần
chiếu rọi để nhận ra Đấng Ki-tô đích thực.
TÓM LẠI: Danh xưng Chúa Giê-su Ki-tô mà
Giáo hội Công giáo bắt đầu từ thời các tông đồ sử dụng, tự nó tuyên xưng một
Thiên Chúa trong nhân tính Giê-su và thiên tính Ki-tô. Chúa Giê-su Ki-tô là
Ngôi Hai Thiên Chúa từ đời đời, đã nhập thể và sinh ra trong dòng tộc Đa-vít, để
nhờ cuộc Tử Nạn và Phục Sinh, Người làm cho bản tính nhân loại được thần hóa
thông dự vào thiên tính của Người.
*******
Lạy
Chúa, xin cho chúng con biết tìm kiếm và tôn thờ một Chúa Giê-su Ki-tô đích thực,
là một Thiên Chúa đã làm người mà cứu chuộc chúng con, để đang khi lo tìm kiếm
những của nuôi thân xác thì cũng lo bồi bổ cho linh hồn, hầu mai ngày, chúng
con được hưởng trọn vẹn niềm vui phục sinh với Chúa, khi Chúa cho thân xác loài
người được sống lại trong ngày sau hết. Amen.