Phúc thay người nào không vấp ngã
vì tôi (Lc 7, 23b)
Khi vừa
đọc bài Tin Mừng này, có lẽ không ít người tự hỏi rằng, phải chăng đây là đêm tối
đức tin của Gioan Tiền Hô? Thật khó lý giải, vì chính Gioan, chính là Đấng đã
kêu gọi dân sám hối để đón Chúa Giêsu đến, chính Gioan đã làm phép Rửa cho Chúa
Giêsu và nhìn thấy Thánh Thần ngự xuống trên Người, và cũng chính Gioan đã giới
thiệu Chúa Giêsu cho môn đệ và mọi người rằng: “Đây là Chiên Thiên Chúa”. Thế thì tại sao, hôm nay Gioan lại gửi
môn đệ đến hỏi Chúa: “Có thật là Đấng phải
đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi ai khác?”
Chúa
Giêsu nhắn các môn đệ Gioan về thuật lại cho ông nghe về những gì mắt thấy tai
nghe, là Đấng đã làm những điều mà ngôn sứ Isaia đã báo trước: “Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người
cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng”.
Điều này muốn nhắn cho thánh Gioan biết sứ mạng của Chúa Giêsu không như mọi người
thường nghĩ mang tính trần thế, là chinh phạt kẻ quyền thế, và giải phóng dân
khỏi cường quyền. Lại nữa, chính lời dặn: “Phúc
thay người nào không vấp ngã vì tôi” đã nói lên tất cả.
Ngày
nay, có lẽ không ít lần chúng ta cũng gặp phải những lúc “đêm tối đức tin”, khi
chúng ta gặp phải muôn vàn đau khổ, khi chịu thử thách bách hại của cường quyền…
chúng ta vẫn muốn Chúa phải ra tay trừng phạt kẻ áp bức, và lắm khi tự hỏi: Chúa ở đâu? Chúa ở với chúng ta, cùng chịu đau khổ và áp bức với chúng ta.
Thiên Chúa của yêu thương chứ không phải trừng phạt. Chúa muốn chúng ta cầu xin
cho họ ơn hoán cải, chứ không muốn chúng ta phương cách trả thù.
******
Lạy Chúa, trong khi mong đợi ngày Chúa viếng thăm, thì giữa cuộc đời lữ thứ
này, không thiếu những lần chúng con phải lao đao vì những đau khổ thử thách.
Xin cho chúng con biết can đảm và tín thác vào Chúa, để ngày Chúa trở lại, Chúa
vẫn thấy niềm tin đang sáng ngời trên thế giới lữ khách này. Amen.