Translate

Thứ Hai, 9 tháng 6, 2014

KHI CHÚA GIAO VIỆC LÀM...!



Một người đang ngủ trong phòng, thình lình ánh sáng chói chang vụt đến và Chúa hiện ra. Chúa nói, Ngài có công việc nhờ người đó làm, và chỉ cho anh ta khối đá khổng lồ trước căn phòng. Chúa bảo anh ta phải cố gắng hết sức đẩy khối đá đó.

Anh ta vâng lời, liên tục ngày này qua ngày khác. Trong nhiều năm, tắm mình trong ánh nắng từ lúc mặt trời mọc cho đến lúc lặn, dầm mình trong mưa lạnh, cố sức đẩy khối đá khổng lồ bất động. Mỗi đêm khi trở về phòng với thân thể rã rời và mệt đuối, anh ta cảm thấy rằng mình đã phí cả một ngày vô ích.

Trong lúc anh ta cảm thấy nản lòng, Sa-tan đã đến gieo những ý tưởng xấu vào lòng: “Anh đã cố sức đẩy khối đá đó trong một thời gian khá lâu mà có kết quả gì đâu”. Thế rồi, nó cho rằng công việc đó không thể thực hiện được và sẽ phải thất bại hoàn toàn. Những ý nghĩ đó đã làm anh ta nản lòng và thối chí. Sa-tan lại nói, “Tại sao anh tự làm hại mình vì việc này? Chỉ nên làm khi có thì giờ, và làm cho có cũng tốt lắm rồi.” Trước sự cám dỗ đó, anh ta cầu nguyện với Chúa rằng: “Thưa Chúa, con đã cố hết sức với một thời gian dài để thực hiện công việc Chúa giao, là đẩy khối đá đó. Nhưng trong suốt thời gian qua, con đã không thể xê dịch nó được dù chỉ một ly mà thôi. Con có điều gì sai không ? Tại sao con thất bại?”

Chúa từ ái đã trả lời rằng: “Con ơi, khi Ta yêu cầu và con chấp thuận phục vụ ta trong việc đẩy khối đá, không lần nào Ta bảo con phải xê dịch nó. Công việc của con chỉ là đẩy vào nó thôi. Và bây giờ con đến với Ta trong mệt mỏi và nghĩ rằng con đã thất bại. Nhưng, có phải đúng như vậy không? Hãy nhìn lại thân thể của con hiện nay. Đôi tay con rắn chắc với bắp thịt cuồn cuộn, lưng con gân guốc sạm sòi; đôi tay con đã chai cứng vì sức ép thường xuyên, đôi chân con trở nên to lớn và vững chắc. Trải qua thời gian chống cự với khối đá con đã tăng trưởng rất nhiều, và khả năng của con bây giờ vượt quá điều con đã có trước đây. Thật vậy, con đã không di chuyển được khối đá. Nhưng con đã đáp lại lời kêu gọi của Ta. Hỡi con, bây giờ Ta sẽ dời khối đá đó.”

Nhiều lúc, khi nghe lời kêu gọi của Chúa, chúng ta thường dùng sự khôn ngoan riêng để giải đoán ý muốn của Ngài, trong khi đó thật ra điều Chúa muốn là sự vâng lời và tin cậy nơi Ngài. Trong toàn ý nghĩa, chúng ta luyện tập đức tin để dời núi, nhưng không biết rằng chính Thiên Chúa là Đấng đã ngấm ngầm dời các ngọn núi đó…

TIN MỪNG PHẢI LÀ YÊU THƯƠNG...!

Có một nhà phát minh nọ, sau khi đã tìm được nghệ thuật làm ra lửa đã đi từ bộ lạc này sang bộ lạc khác để quảng bá phương pháp của mình. Có nhiều bộ lạc tiếp thu phương pháp của ông mà không hề bày tỏ một dấu hiệu nào của lòng biết ơn. Nhưng con người quảng đại này không màng đến chuyện người ta biết ơn hay phản bội. Niềm hạnh phúc của ông là thấy được mỗi ngày càng có được nhiều người hưởng được sự phát minh của ông.

Cũng giống như những bộ lạc trước, bộ lạc cuối cùng mà ông mang đến nghệ thuật làm ra lửa cũng hồ hởi đón tiếp ông. Nhưng không mấy chốc, các tư tế trong bộ lạc tỏ lòng ghen tức, họ âm mưu sát hại ông để xóa bỏ mọi ảnh hưởng của ông. Sau khi mưu sát ông, để đánh tan mọi nghi ngờ, các tư tế cho vẽ một bức chân dung của ông và đặt trên bàn thờ. Trong mọi nghi thức tế tự, tên của ông được thành kính nhắc đến như một đại ân nhân của bộ lạc. Các dụng cụ ông làm ra lửa cũng được các tư tế cho đặt vào trong một chiếc hộp quý. Họ cũng rêu rao rằng bất cứ ai lấy lòng tin mà chạm đến các báu vật ấy sẽ được chữa mọi bệnh tật.

Người Kitô hữu chúng ta có lẽ cũng không thoát khỏi khuynh hướng ấy. Chúng ta dễ bị cám dỗ nhìn vào đạo của chúng ta như một hệ thống của những cơ cấu, của những nghi thức, của những điều phải tin, phải giữ, nhưng lại quên đi cái cốt lõi của đạo chúng ta chính là tình yêu. Chúng ta sẵn sàng nhân danh Chúa, nhân danh đạo lý để loại trừ, để bách hại người anh em bằng cách này hay cách khác. Rốt cục cũng giống như bộ lạc cuối cùng trong câu chuyện trên, lửa của yêu thương mà Chúa Giêsu đã mang đến, chúng ta đã dập tắt đi để thay vào đó bằng những nghi thức thừa thãi trống rỗng. Chúng ta dễ dàng thay thế đạo của yêu thương, đạo của Tin Mừng bằng đạo của hình thức, đạo của giả hình...


Quên đi cốt lõi của Tin Mừng là Yêu Thương, chúng ta đã loại bỏ chính Chúa Kitô ra khỏi cuộc sống của chúng ta, có thể chúng ta cũng đang đóng đinh Ngài lần thứ hai. Lời Kinh của chúng ta sẽ chỉ là những tiếng kêu trống rỗng, các nghi thức của chúng ta sẽ chỉ là những trò hề, nếu cuộc sống của chúng ta chưa được thấm nhuần, tưới gội bằng Lửa của Yêu Thương mà Chúa Giêsu đã mang đến cho chúng ta.