Chỉ có một chuyện cần thiết mà
thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi (Lc 10, 42)
Bài Tin
Mừng hôm nay kể chuyện việc Chúa Giêsu vào nhà Mácta và hai chị em lo lắng phục
vụ Người theo từng cách riêng của mình. Người ngồi nghe Chúa nói, người bận bịu
chuyện cơm nước hầu Người. Câu chuyện được kể trong Tin Mừng hôm nay rằng, có
thể Chúa không trách Mácta vì chỉ lo chuyện phục vụ, nhưng có lẽ Chúa đã trách
yêu Mácta vì quá lo chuyện phục vụ và ôm đồm mọi thứ, bởi vì mọi người có phận
vụ riêng của mình. Thật ra, câu chuyện Macta và Maria nói lên hai phận vụ của
việc phụng sự Chúa, hai chiều kích của việc rao giảng Tin Mừng, hai linh đạo
chính của đời tu (hoạt động và chiêm niệm). Mácta chọn cách lo việc phục vụ,
Maria chọn cách ngồi bên chân Chúa nghe Chúa nói. Cả hai việc đều tốt, nhưng
khác nhau ở chỗ là Mácta đã quá lo lắng bận rộn với công việc, và Chúa Giêsu đã
nhắc Mácta là quá lo lắng bối rối về nhiều chuyện, mà quên đi sự cần thiết là ở
bên Chúa để lắng nghe Lời Chúa. Ngày hôm nay, không thiếu người trong chúng ta
xem trọng “việc Chúa hơn là lắng nghe Chúa”, bon chen lo lắng việc đời và bỏ
quên đời sống cầu nguyện và nghe Lời Chúa.… Nhiều vị lo lắng công trình xây cất
cho giáo xứ mà bỏ bê cả đời sống kinh nguyện. Giáo Hội cũng đã khôn ngoan đưa
vào luật dạy các Giáo Sĩ phải đọc những giờ kinh buộc, để không ai lấy lý do
truyền giáo hay lo việc chung mà miễn cho mình những giây phút ngồi bên Chúa. Bởi
vì, chính việc đọc và suy niệm Lời Chúa mới có sức nâng đỡ công việc truyền
giáo và nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng. Mong sao, giữa những bộn bề của một
ngày sống, chúng ta vẫn ưu tiên những phút giây cho việc đọc và nghe Lời Chúa.
Thật ra,
không nên dùng đoạn Tin Mừng này để so sánh về bậc thang giá trị của việc phục
vụ và cầu nguyện, hay để cho rằng ơn gọi chiêm niệm hơn ơn gọi hoạt động. Bởi nếu
ai cũng như Maria lo ngồi nghe Chúa nói thì lấy ai lo bữa ăn cho Chúa Giêsu và
các môn đệ, hay nếu ai cũng như Mácta lo chuyện bếp núc thì lấy ai tiếp chuyện
với Người. Nhưng cần phải hiểu cách nói của Chúa Giêsu là “tốt nhất” chứ không
phải “tốt hơn”, nghĩa là không phải cái này tốt hơn cái kia, mà là mọi người có
cách phục vụ Chúa bằng bổn phận riêng của mình được coi là tốt nhất trong ơn gọi
mình và đấng bậc mình. Điều đáng trách chính là muốn ôm đồm mọi việc cho mình,
lấn vào cả công việc của người khác rồi ganh tỵ với người khác. Tóm lại, trong
việc giữ đạo và sống đạo, chúng ta phải biết làm sao để trung hòa được việc lo
toan cho cuộc sống và việc lắng nghe Lời Chúa. Nếu không, lời Chúa được gieo
nơi tâm hồn chúng ta sẽ như hạt giống rơi vào bụi gai sẽ bị bóp nghẹt, nghĩa
là Lời Chúa sẽ bị chết yểu bởi những lo toan lo lắng sự đời.
********
Lạy Chúa,
xin cho chúng con ý thức nơi cuộc sống dương gian này, chúng con có hai phận vụ
của việc phụng sự Chúa, và cũng là hai chiều kích của việc rao giảng Tin Mừng,
đó là vừa sống kết hiệp với Chúa vừa dấn thân phục vụ anh chị em. Amen.