Gioan Tiền Hô là một vị tiên tri cương trực. Ngài không hề
run sợ trước thế lực, cường quyền. Ngài chỉ quan tâm một điều duy nhất là “làm
chứng cho chân lý”. Khi vua Hêrôđê cướp vợ của người anh, Gioan đã không ngần
ngại lên tiếng công kích hành động vô luân của nhà vua. Vì thế ông bị bắt giam
và bị tù đày. Khi bị giam trong ngục, Gioan vẫn theo dõi những hoạt động của
Chúa Giêsu, ông sai môn đệ của mình đến hỏi Chúa Giêsu một câu hỏi gây ngỡ
ngàng cho ta: “Thầy có phải là Đấng phải
đến, hay chúng tôi còn phải chờ đợi một Đấng nào khác?”(Mt.11:3)
Câu hỏi của Gioan làm cho ta ngạc nhiên và phân vân: Gioan
là người đi mở đường cho Chúa, là người giới thiệu Đấng Cứu Thế, nhưng có phải
ông nghi ngờ Người mà mình giới thiệu? Có phải Gioan hoang mang không biết Chúa
Giêsu có phải là Đấng Thiên sai hay không? Chắc hẳn không phải như vậy. Chắc
chắn Gioan biết rất rõ Chúa Giêsu là ai, ông có một lòng tin tưởng mạnh mẽ vào
Chúa Giêsu, nhưng còn các môn đệ của ông thì chưa được xác tín mạnh mẽ như ông.
Vì thế ông muốn soi dẫn cho các môn đệ, ông muốn tạo hoàn cảnh để họ nhìn cho
rõ, nghe cho kỹ và tự nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Thiên sai đã được tiên báo từ
hàng trăm năm về trước.
Trước câu hỏi ấy, Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp vì Ngài
hiểu được ý nghĩ thâm sâu của Gioan. Ngài tế nhị dẫn dắt các ông từng bước nhỏ,
Ngài muốn các ông về kể lại cho Gioan những việc Ngài đã làm: “Cho kẻ mù xem thấy, kẻ què đi được, người
cùi lành lặn, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin
Mừng”. (Mt.11:4-5)
Với câu trả lời tế nhị ấy, Chúa Giêsu nhắc nhở ta nhớ lại
lời loan báo của tiên tri Isaia về Đấng Cứu Thế. Với câu trả lời ấy, Chúa Giêsu
giúp ta nhận ra khuôn mặt trung thực của Đấng Cứu Thế:
Đấng Cứu Thế không phải là vị vua oai phong từ trời ngự xuống trên đám
mây. Nhưng chỉ là một hài nhi bé nhỏ sơ sinh xuất hiện giữa loài người như một
mầm cây bé bỏng.
Đấng Cứu Thế không phải là vị vua sang trọng ngự trong cung điện nguy
nga. Nhưng chỉ là anh thợ mộc nghèo hèn sống trong một làng quê hẻo lánh.
Đấng Cứu Thế không phải là vị quan tòa oai nghiêm hét ra lửa, thở ra
khói. Nhưng chỉ là một lương y hiền từ đến chữa lành những vết thương, an ủi
những ưu sầu, nâng đỡ người yếu đuối, tha thứ kẻ tội lỗi.
Đấng Cứu Thế không đến trong vinh quang huy hoàng, trong chiến thắng
rực rỡ. Nhưng chỉ âm thầm và tình nghĩa như một người bạn thân thiết.
Đấng Cứu Thế không đến trong hàng ngũ những người quý phái có địa vị
cao trọng trong xã hội. Nhưng lui tới với những người bé nhỏ nghèo hèn, những
thành phần bị gạt ra bên lề xã hội.
Chúa không đến trong một biến cố kinh thiên động địa. Chúa
không có những pha biểu diễn ngoạn mục. Chúa không đến trong những thành công
rực rỡ. Chúa không đến trong uy tín hay quyền lực. Chúa sẽ chỉ đến rất âm thầm,
bé nhỏ nhưng đầm ấm tình người. Chúa sẽ đến trong một bàn tay kín đáo nâng đỡ.
Chúa sẽ đến trong một nụ cười khích lệ. Chúa sẽ đến trong một cái bắt tay thân
ái. Chúa đến chỉ thoáng qua. Nơi nào có dấu hiệu của tình thương, nơi đó đang
vẽ ra khuôn mặt của Thiên Chúa.