Trái
lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui
mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế,
ông mới thật có phúc. (Lc 14, 13-14)
Thánh sử
Luca là một con người đặc biệt. Ngài được ban tặng danh hiệu là “ Văn sĩ ca tụng
lòng nhân hậu của Đức Giêsu”. Đức Kitô dưới cây bút của ngài là một vị Tình Yêu
giàu lòng thương xót, nhất là đối với những người tội lỗi, yếu đuối, bệnh tật
và nghèo khổ. Hôm nay Lời Chúa gọi mời mỗi người Ki-tô hữu chúng ta, cũng biết
mở rộng cõi lòng, xóa bỏ mọi rào cản ngăn cách để đến với anh chị em đồng loại
của mình. Bởi vì trong cuộc sống thường ngày, những lối suy nghĩ “buôn có bạn,
bán có phường” hay “hòn đất ném đi, hòn chì ném lại”... đã ăn rễ sâu vào não, suy nghĩ của ta. Do vậy, tôi chỉ tương quan, giúp đỡ hay quan tâm đến những
người liên hệ và có ràng buộc với tôi, còn lại là sống chết mặc bay. Tuy nhiên,
đức bác ái Ki-tô giáo hôm nay mà chính Chúa Giê-su đã răn dạy chúng ta, phải đi
ra xa khỏi cung lòng mình, vượt xa khỏi lối suy nghĩ bó buộc để có thể đón nhận
và chấp nhận hết thảy anh chị em đồng loại. Cách riêng là những người nghèo,
người bệnh tật, người kém may mắn... vì họ không có gì đáp lại chúng ta, nhưng
chính Chúa sẽ ân thưởng cho ta trong ngày sau hết.
Trong
giáo huấn của Đức Giêsu, thánh sử cố ý làm nổi bật luật sống hằng ngày của người
môn đệ và một trong luật sống đó là : biểu lộ đức ái đối với người đồng loại, kẻ
bần cùng trong xã hội là nội dung chính của bài Tin Mừng hôm nay. Mở đầu, thánh
sử giới thiệu đối tượng mà Đức Giêsu muốn nhắc họ về luật bác ái: “ khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối,
đừng kêu bà con hoặc láng giềng giàu có…”.(Lc 14, 12). Vì sao Chúa Giêsu lại ngăn cản ông chủ việc
này ? Đây là những người bạn thân thiết cùng sống, cùng khổ với ông. Đây là những
bà con thân thuộc, anh em ruột thịt sát cánh với ông trong buồn vui. Đây là những
người láng giềng giàu có đã cho ông vay mượn tiền bạc, lúa thóc, bánh rượu… Vậy,
bây giờ khó khăn lắm hay họa hiếm lắm ông mới tổ chức một bữa tiệc, mà lại
không mời họ, coi sao được? Chúng ta nghe lý do mà Chúa Giêsu nêu ra “ kẻo họ mời
lại ông và như thế ông đã được đáp lễ”. À, té ra là vậy. Có vay ,có trả. Một cuộc
ngã giá song phương. Nay tôi, mai anh. Như thế, nếu ông mời họ. Họ sẽ mời lại
ông. Ông không bị thiệt. Ông được đền bù xứng đáng, có khi còn có lợi hơn. Đó
là một phần thưởng đã được trả lại ngay ở đời này, vậy đâu còn chỗ cho Thiên
Chúa trả lại cho ông trong ngày sau hết nữa? Và Chúa Giêsu dạy ông phải mời hạng
người nào? Thánh sử dùng từ thật chính xác “trái lại” nghĩa là ngược lại điều
thiên hạ vẫn thường làm Chúa muốn ông đừng theo họ. “ Hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù”(Lc 14, 13).
Chúa Giêsu yêu cầu ông mời những người mà có lẽ không có mặt trong buổi dự tiệc
hôm ấy. Có lẽ những người này nằm ngoài danh sách ông tuyển chọn và có khi chẳng
bao giờ ông nghĩ tới. Vì sao Chúa Giêsu lại dạy là phải mời họ? Thưa “ vì họ
không có gì đáp lễ”. Họ nghèo nàn, túng thiếu, ăn không no, mặc không ấm thì
làm sao có tiền để trả lễ lại cho ông chủ. Bữa ăn hôm nay họ còn chưa có, thì
làm sao họ có được những bữa tiệc thịnh soạn để thết đãi lại ông chủ đã mời họ
? Nhưng nếu ông làm như vậy “ mới thật có phúc vì ông được đáp lễ trong ngày kẻ
lành sống lại”. Câu nói này như khẳng định những người lành sẽ được sống lại
trong ngày sau hết, ngày mà Thiên Chúa đến viếng thăm dân Người cũng là ngày
chung cuộc của thế giới.
Nói tóm
lại, chúng ta bỏ ra thì luôn muốn thu lại, thậm chí muốn thu lại hơn gấp nhiều
lần, chứ ít ai trong chúng ta có được một lòng quảng đại chia sẻ cho những người
nghèo khó. Chúng ta vẫn lấy tiêu chuẩn “công bằng kiểu làm ăn kinh tế” để đối xử
với nhau, thì điều này chúng ta là Kitô hữu cũng chẳng hơn gì, vì người ngoại họ
cũng làm được hơn cả chúng ta, bởi làm việc lành mà được đáp lại, nghĩa là đã
được thưởng công rồi, nên chẳng còn công phúc gì trước mặt Thiên Chúa nữa cả…Tóm
lại, tin Chúa, theo Chúa, là đem cả cuộc đời mình hiến thân phục vụ anh em như
một chuyện đương nhiên, không đòi hỏi được đền ơn, đáp nghĩa, được biểu dương
hay khen thưởng. Tin Chúa, theo Chúa không để chi lo cho phận riêng mình cách
ích kỷ, không chạy theo lợi lộc, không tìm thăng quan tiến chức, nhưng để phục
vụ mọi người như lẽ sống đời mình. Thái độ phục vụ không kể công, không vụ lợi
là một yếu tố quan trọng đối với đời sống cộng đồng Giáo Hội cũng như xã hội. Sự
đòi hỏi người khác biết ơn và đền ơn, đó là hành động của ước muốn thống trị và
là bước đầu đưa tới thống trị trên người khác. Muốn cho tương quan trong cộng đồng
xã hội mãi mãi trong sáng là tương quan huynh đệ, Chúa Giêsu đã dạy cách phục vụ
không vụ lợi, không kể công.
Qua bài
Tin Mừng chúng ta thấy nghịch lý. Một nghịch lý mà bao người đời có lẽ không áp
dụng hoặc chỉ áp dụng trong một vài trường hợp đặc biệt vì danh dự, vì muốn đền
bù tội lỗi… Như chúng ta thấy nhiều “ đại gia” ngày nay dến thăm các trung tâm
cô nhi, khuyết tật, dưỡng lão… Chúng ta không nghi ngờ hay xét đoán hành vi của
người nào, nhưng thử hỏi mỗi người chúng ta có dám hi sinh, dấn thân mà trong
lòng không vướng một tư lợi nào không ? Làm để được khen, được thưởng, để gây
chú ý, để kiếm tình cảm của ai đó…
******
Lạy
Chúa, xin nâng đỡ thân phận yếu hèn của chúng con luôn chỉ tìm sự an toàn cho bản
thân, cho gia đình, cho nhóm của chúng con mà loại trừ hoặc mặc kệ những người
anh em khốn khổ, nghèo hèn. Xin cho chúng con biết cảm thông, chia sẻ, nâng đỡ
những người bất hạnh đang cần đến chúng con. Xin cho chúng con là những cánh
tay dài của Chúa, để mang niềm vui và hạnh phúc đến cho mọi người, nhất là những
người kém may mắn trong cuộc đời. Amen.