Người lại hỏi các ông: “Còn anh
em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phê-rô trả lời: “Thầy là Đấng Ki-tô.” (Mc 8,
29)
Bài Tin
Mừng hôm nay là một chất vấn cho niềm tin của mọi người, qua việc Chúa chất vấn
các môn đệ gọi Người là ai? Câu trả lời cho thấy sự hiểu biết khiếm khuyết của
người ngoài và xác định cách sống niềm tin của Kitô hữu chúng ta. Hôm nay Chúa chất vấn từng người: “Này anh,
này em, này bạn, các anh chị gọi Tôi là ai”? Chúng ta ai cũng phải có câu trả lời
thật cho chính mình. Chúng ta có còn tuyên xưng Chúa là Chúa trong cuộc đời
chúng ta nữa không? hay là chỉ tuyên xưng ông thần tài…? Sự tuyên xưng đó được
cụ thể bằng việc bước theo con đường thánh giá mà Chúa Giêsu đã đi, như Người
đã báo trước cho các môn đệ. Phải, chúng ta hãy tuyên xưng một Đức Giêsu là Đấng
được xức dầu (Christo) và là Chúa, nghĩa là Đức Giêsu quyền phép chữa lành bệnh
tật và uy thế trước thế quyền (Êlia), một Chúa Giêsu đau khổ nơi người bất hạnh
(Giêrêmia), một Đức Giêsu rao giảng ơn sám hối (Gioan TG), một Đức Giêsu chứng
nhân và rao giảng (các ngôn sứ)…
Mặt
khác, trong Tin Mừng, chúng ta ít gặp Chúa Giêsu mắng các môn đệ, nhưng trong
đoạn tường thuật này, Chúa đã mắng Phêrô cách hết sức nặng nề, ngang với việc
Người từng mắng Tên Cám Dỗ (Satan) trong sa mạc (x. Mt 4,8-9). Cũng giống như
hành động của Tên Cám Dỗ, Chúa mắng Phêrô vì ông đã ngăn cản Ngài thực hiện ý
Chúa Cha là chịu Tử Nạn để cứu độ. Thật vậy, dù trước đó, Phêrô đáng được điểm
10, nhưng sau đó lại bị điểm 0. Phêrô đáng khen vì tuyên xưng đúng bản tính và
sứ vụ của Chúa Giêsu, nhưng lại bị chê là thoái thác tìm cách trốn tránh sự khó
khăn trong Ý Chúa định. Chúng ta cũng thế, đi đạo và giữ đạo chỉ khi vui, nhưng
khi gặp thử thách thất bại thì dễ phàn nàn, trách mình, và thoái lui.
*******
Lạy Chúa
Giêsu, xin cho chúng con biết tuyên xưng Ngài là Chúa của cuộc đời mỗi người
chúng con, được cụ thể bằng sự phó thác và chấp nhận hy sinh, sẵn sàng và vui
lòng đón nhận thử thách vì Chúa, hầu cộng tác với Chúa cứu độ các linh hồn.
Amen.