Người ta nói cuộc đời là một chuyến đi. Có chuyến đi dài.
Có chuyến đi ngắn. Có chuyến đi đến vô tận. Chuyến đi nào cũng có thể gặp người
ta yêu nhưng cũng có thể phải chia tay và bỏ họ lại phía sau. Chuyến đi nào
cũng có niềm vui nhưng cũng có những chuyến đi mang lại nỗi buồn. Vui buồn lẫn
lộn trong kiếp người cũng tùy thuộc vào chuyến đi mang theo mục đích gì? Mục
đích chuyến đi sẽ quyết định về sự vui buồn trong hành trình của chúng ta.
Càng đi, ta lại càng thêm dẻo dai. Như một lực sĩ, càng
chạy, ta càng mềm dẻo để có thể dấn thân vào một chuyến đi mới, vào những cuộc
chiến đấu mới. Đi càng nhiều thì đời càng cho ta thêm kinh nghiệm. Thế nhưng,
có khi càng đi, con người lại càng thêm buồn đau hơn! Vì thất bại nên thất vọng.
Vì không như ý muốn nên chán nản . . .
Tựu trung trong cuộc đời chúng ta có ba chuyến đi:
1/ Những chuyến đi thể lý
2/ Những chuyến đi nhân ái
3/ Những chuyến đi tâm linh :
Sự sống con người không dừng lại
ở những chuyến đi thể lý hay nhân ái mà còn có chuyến đi về với cội nguồn là
Thiên Chúa, Đấng tạo thành con người. Chuyến đi này xuyên suốt trong những chuyến
đi thể lý hay nhân ái. Chính chuyến đi này làm cho những gánh nặng, những khó
khăn trở nên nhẹ nhàng hơn. Ai đã từng đau khổ hay mang gánh nặng nề nếu biết
hướng lòng về chuyến đi cùng đích sẽ cảm thấy nhẹ vơi, bình an. Vì sau đêm dài
là ánh bình minh. Sau thập giá là vinh quang.
Chúa Giê-su đã từng thực hiện
chuyến đi ấy trong suốt cuộc đời Ngài luôn hướng về Chúa Cha, luôn sống trong
chờ đợi “Giờ” mà Chúa Cha đã định cho Ngài. Ngài đã sống trọn vẹn một hành
trình vâng phục thánh ý Chúa Cha. Cho dầu đó là thập giá đau thương, Ngài vẫn
đón nhận trong niềm tín thác nơi Cha. Sau cuộc hành trình đầy thương khó, Ngài
đã về Trời để lãnh triều thiên vinh quang. Ngài đã bước qua thập giá để tiến tới
vinh quang Phục sinh.
Là người Kitô hữu, chúng ta
được mời gọi bước theo con đường Chúa Giê-su đã đi. Đó là con đường
đi tìm thánh ý Chúa và thực thi đến hơi thở cuối cùng. Đó không
phải là con đường trải thảm rộng thênh thang mà là con đường hẹp,
đầy chông gai giăng kín hành trình. Đó là con đường từ bỏ, đường
thập giá, đường hiến tế đẫm máu trên đỉnh đồi Calve. Đó là con
đường của tình yêu, tận hiến và hy sinh như Thầy Chí Thánh Giê-su. Và
như thế, đó chính là con đường duy nhất để chúng ta tiến vào nhà
Cha, nơi đó, Chúa Giê-su đã đi trước để dọn chỗ cho chúng ta. Cuộc đời
là một chuyến đi trở về nguồn. Trở về với Thiên Chúa là Cha. Trở về thiên đàng
là nơi dành sẵn cho con người. Xin cho chúng ta biết đi theo Con Đường Chúa
Giê-su đã đi để tiến về nhà Cha