Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa
gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết
đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất;
còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời
đời. (Ga 12, 24 -25)
Hạt giống
phải mục nát đi mới sinh nhiều bông hạt. Phải, nếu hạt lúa được giữ nguyên
trong kho, được bảo quản kỹ càng, thì nó chỉ là hạt lúa trơ trọi, một hạt lúa
cô đơn, một hạt lúa chết dần mòn. Còn hạt lúa nào chịu huỷ mình đi trong ruộng
sình sẽ vươn lên phơi phới và sinh được gấp trăm. Mục nát ở đây có nghĩa là phải
chịu vất vả khó nhọc. Người nông dân muốn có một mùa gặt bội thu, phải thức
khuya dậy sớm, dầm mưa dãi nắng chăm chỉ cầy bừa. Người học sinh muốn đỗ đạt
vinh quang, phải từ bỏ những giờ vui chơi với bạn bè, đêm đêm chong đèn miệt
mài kinh sử.
Về đời sống
tâm lý và đời sống thiêng liêng cũng thế, khi người ta chỉ sống cho mình, không
cho đi, thì mối liên hệ với người khác sẽ bị cằn cỗi, và đời sống thiêng liêng sẽ
không được vươn lên, ngược lại, chỉ khi trao ban mới được nhận lãnh. Hạt giống
phải mục nát đi mới sinh nhiều bông hạt, mục nát đi trong đời sống thiêng liêng
có nghĩa là chết cho tội lỗi, từ bỏ bản thân, từ bỏ ý riêng mình. Chết cho tội
lỗi là dứt lìa những dục vọng đam mê trái luật Chúa. Chết cho tội lỗi là quyết
tâm lánh xa những con người, những đồ vật, những nơi chốn lôi kéo mình phạm tội.
Những con người ấy, những đồ vật ấy, những nơi chốn ấy như gắn chặt vào mình,
như là một phần đời sống của mình. Dứt bỏ những con người ấy, những đồ vật ấy,
những nơi chốn ấy khiến mình đau đớn như chết đi một phần đời mình. Đó là những
mất mát to lớn. Nhưng nếu biết chấp nhận những “cái mất” hiện tại, thì sẽ có những
“cái được” trong tương lai, dám chấp nhận mất những “cái mất” chóng qua sẽ có những
“cái được” vĩnh cửu. mất bản thân mình để được chính Chúa, mất điều tầm thường
để được điều cao cả, mất trần gian để được thiên đàng... Nói tóm lại chỉ khi
nào người ta tham dự vào cuộc hi sinh khổ hình của Chúa, thì mới có thể chia sẻ
cuộc phục sinh vinh hiển với Người.
Tóm lại,
con đường theo Chúa, đời sống đạo cần một sự dấn thân, phải vác lấy thập giá,
Thập giá đó là những khó khăn, những trái ý nghịch lòng… Thập giá đó là việc
tuân giữ lề luật Chúa… Các thánh Tử Đạo ngày xưa chấp nhận hy sinh, thay vì
nghe lệnh vua quan mà chà đạp lên thập giá, các ngài đã chấp nhận ôm lấy thánh
giá và vác đi, là hy sinh, chịu thử thách và chấp nhận bỏ mình tuyệt đối kể cả
mạng sống để theo Chúa đến cùng. Chúng ta ngày hôm nay, dù không phải đổ máu và
chết đi cách trực tiếp vì sự bách hại công khai không còn nữa. Nhưng vẫn còn đó
những cách bách hại rất tinh vi và thâm hiểm của chế độ, của chính thể, của những
thứ văn hoá thời đại… Vì thế, đòi hỏi chúng ta phải chết đi mỗi ngày vì những
thứ bách hại đó, nghĩa là hy sinh vâng phục theo sự hướng dẫn của Giáo Hội mà
giữ lề luật Chúa, để mai ngày, chúng ta cũng được hợp với chư thánh Tử Đạo là
cha ông của chúng ta trên trời.
******
Lạy Chúa! Cuộc đời theo Chúa là một cuộc tử đạo trường kỳ với bao thử thách
gian nan và bách hại, xin cho chúng con dám từ bỏ những gì không thích hợp với
tinh thần Kitô Giáo, can đảm sống niềm tin trước mọi trái ý nghịch lòng và tự
hào là người con Chúa trước mặt mọi người không ngại khó ngại khổ vì danh Chúa.
Amen.