Người Do-thái liền xầm xì phản đối,
bởi vì Đức Giê-su đã nói: “Tôi là bánh từ trời xuống.” (Ga 6, 41)
Dân Do
thái phản đối Đức Giêsu vì họ thấy theo con mắt xác thịt, theo suy nghĩ của
loài người hạ giới. Họ phản ứng trước lời tự xưng của Đức Giêsu, nêu lên sự kiện
Ngài là con bác thợ mộc, họ biết Ngài sinh sống tại Nazareth. Làm sao họ hiểu một
người thợ mộc tầm thường nghèo nàn lại có thể trở thành sứ giả đặc biệt của
Thiên Chúa được. Họ chối bỏ Đức Giêsu vì trắc nghiệm Ngài bằng các giá trị của
loài người, của xã hội và bằng tiêu chuẩn thế gian. Để có thể tin vào mầu nhiệm
Thánh Thể, Đức Giêsu mời gọi chúng ta phải mở rộng tâm hồn trước những mạc khải
và quyền lực siêu nhiên.
Để sống
đời đời, Đức Giêsu còn mời gọi chúng ta ăn và uống chính thịt và máu của Ngài.
Điều này có nghĩa là Đức Giêsu mời gọi chúng ta ăn uống máu thịt của bản thân
Ngài, mà bản thân Ngài, giống như chúng ta, là một ngôi vị sống động, chứ không
phải là món ăn. Như thế, bánh hay của ăn trường sinh, không phải là một vật thể
ăn được, có phép nhiệm màu biến đổi con người thành bất tử, nhưng là ngôi vị Đức
Giêsu mà chúng ta được mời gọi đi đến với Ngài và tin vào Ngài, để ở lại trong
Ngài và Ngài ở lại trong chúng ta, như thánh Phao-lô nói: “không còn là tôi sống, nhưng Đức Ki-tô sống trong tôi
Tóm lại,
Mình Máu Chúa là của ăn không những nuôi dưỡng linh hồn mà còn tăng thêm niềm
tin, lòng yêu mến và hy vọng, giúp chúng ta sống hào hùng, sống tốt đẹp ở đời
này và bảo đảm cho chúng ta hạnh phúc trường cửu đời sau. Vậy chúng ta hãy quý mến
phép Thánh Thể và siêng năng rước lễ để lãnh nhận những ơn ích và những hiệu quả
cao quý ấy.
****
Lạy Chúa, chúng con đã không tiếc thời gian và công sức để kiếm cơm bánh nuôi sống
thân xác mau hư nát, xin cho chúng con
cũng đừng tiếc thời gian để đến với Chúa là lương thực thường tồn mang lại sự
sống đời đời cho chúng con. Amen.