Mác-ta!
Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết
mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi (Lc 10,41-42)
Bài Tin
Mừng của Thánh Lễ tưởng nhớ thánh nữ Mác-ta rất quen thuộc với chúng ta ; quen
thuộc nhưng luôn thu hút, vì hình ảnh đầy ý nghĩa của hai người phụ nữ hiện diện
chung quanh Đức Giêsu. Hình ảnh thật năng động của cô Mác-ta và hình ảnh, có thể
nói, thật bất động của cô Maria. Maria ngồi gần như bất động, bên chân Đức
Giêsu để lắng nghe Lời của Ngài. Cô Maria bất động, nhưng đối những ai sống đời
cầu nguyện luôn khát khao cầu nguyện, lại thu hút sự chú ý hơn là cô Mác-ta
năng động.
Chúng ta
chú ý đến Maria, nhưng không thể bỏ qua chị Mác-ta. Chúng ta không thể bỏ qua
Mác-ta, còn là vì trong nhà chúng ta luôn phải có ai đó làm công việc của
Mác-ta; và thậm chí, ai trong chúng ta cũng phải là Mác-ta, vì chẳng lẽ mình cứ
ngồi nghe bên chân Chúa suốt ngày và suốt đời ? Ngoài ra, nơi chị Mác-ta, chúng ta như gặp lại
được những người phụ nữ chúng ta từng gặp thấy trong cuộc đời : đầy lòng tin,
quảng đại, hiếu khách, và đảm đang. Chị Mác-ta thật đảm đang : tay làm việc,
nhưng con mắt lại chú ý đến những việc khác trong nhà, chú ý đến những người
khác trong nhà. Tuy nhiên, cũng chính ở điểm này mà chị Mác-ta cần được lời Đức
Ki-tô biến đổi ở mức độ sâu xa nhất.
Thật vậy,
Đức Giêsu không phủ nhận giá trị của việc phục vụ mà Mác-ta đang thực hiện cách
quảng đại. Tuy nhiên, có một cám dỗ khiến chúng ta khó thoát khỏi. Đó là nhiều
khi chúng ta tưởng mình phục vụ Chúa, nhưng hóa ra chúng ta phục vụ chính mình.
Nhìn Mác-ta lăng xăng dọn bữa ăn, chúng ta thấy dáng dấp của chính mình. Chúng
ta hoạt động để được tiếng khen, để gây chú ý: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ mà Thầy không để ý tới sao?
Xin Thầy bảo nó giúp con một tay” (Lc 10,40-41). Chúng ta mời gọi kẻ khác cộng
tác, cũng là để phục vụ cho chương trình của chính mình. Chúng ta muốn mình luôn được thành công. Chúng ta không chấp nhận thất
bại. Chúng ta mãn nguyện với những hoạt động tông đồ của mình. Chúng ta hài
lòng với công cuộc từ thiện của chúng ta. Chúng ta đi tìm chính mình!
*******
Lao mình
vào những công việc phục vụ người khác là điều tốt, nhưng vẫn chưa đủ, còn một
điều khác nữa nền tảng hơn, đó là chúng ta làm việc, phục vụ trong tâm trạng nội
tâm nào. Và để có được sự bình an và niềm vui trong hành trình đi theo Đức
Ki-tô, ngang qua ơn gọi được ban cho chúng ta, Đức Giêsu mời gọi chúng ta cầu
nguyện trong những lúc dành riêng và sống tâm tình cầu nguyện trong mọi sự,
nghĩa là giữ tương quan mật thiết với Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con mở lòng
ra đón nhận thời gian cầu nguyện mỗi ngày như ơn huệ Chúa ban, để cảm nếm và
thưởng thức sự nghỉ ngơi mà Chúa rộng ban cho chúng con, ngay trong cuộc đời đầy
thách đố và sầu khổ này. Amen!