Con
Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết người, nhưng ngày thứ ba, Người
sẽ sống lại (Mt 17, 22 -23)
Bài Tin
Mừng hôm nay chia làm hai phần rõ rệt, phần đầu chỉ gồm hai câu vắn gọn, Thánh
sử Matthêu nêu bật nội dung tiên báo về cuộc thương khó lần thứ hai của Chúa
Giêsu, phần cuối gồm bốn câu Chúa Giêsu hé mở một chút về danh phận thiên tính
của Ngài qua việc nộp sưu thuế cho đền thờ theo luật Do Thái. Thường tình trong
đời sống xã hội, ai cũng thích nghe và thích loan báo tin vui, tin thành công,
tin chiến thắng, cho những người thân tín của mình. Nhưng với Chúa Giêsu thì đoạn
Tin Mừng Mt 17, 22-23 này lại đi ngược cái lẽ thường tình ấy. Một lần nữa Ngài
lại loan báo về cuộc khổ nạn và Phục Sinh của Ngài cho các môn đệ, khi họ sum họp.
Ngài tiên báo thời điểm đã gần kề “ Con
Người sắp bị nộp vào tay người đời”(Mt 17, 22a). Đấy là cách con người đối
xử với một người mà họ thọ ơn. Người đến chữa lành bệnh tật, xua trừ ma quỉ,
cho người chết sống lại... nhưng họ lại biết ơn bằng cách “ giết chết”. Khi
nghe thấy tin đó, các môn đệ buồn phiền và thất vọng. Với các ông và cả những
người Dothái cùng thời, Đức Giêsu phải là người mang lại tự do, thoát khỏi cảnh
áp bức, bóc lột của đế quốc, Ngài phải là người đánh đông dẹp bắc và thống lãnh
bằng quyền lực... Tuy nhiên, điều này hoàn toàn ngược lại với sứ vụ của Đức
Giêsu, vì thế Ngài đã không làm. Con đường cứu độ và giải thoát của Ngài là con
đường vâng phục thánh ý Chúa Cha, mà ý Chúa Cha là muốn Đức Giêsu phải chịu chết
để cứu chuộc nhân loại. Vì thế, Ngài đã vâng lời đến cùng để thánh ý của Cha được
nên trọn.
Lại nữa,
khi Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Ca-phac-na-um miền Ga-li-lê, thì gặp
những người thu thuế cho đền thờ. Đây là thuế hàng năm mà mỗi người Do thái đến
tuổi, phải đóng thuế cho việc chi tiêu trong Đền thờ. Mỗi người sẽ phải nộp hai
quan. Lúc này, Chúa Giêsu là người có danh tiếng và uy thế trong vùng, nên người
Do Thái quan tâm và để ý xem Ngài có nộp thuế cho đền thờ không ? có chống lại
những quy tắc của đền thờ không ? Nếu Đức Giêsu không nộp thuế theo lập luận
Ngài là Con Thiên Chúa, thì người Do Thái sẽ cho Ngài là nói phạm
thượng khi tự cho mình là Thiên Chúa. Đây chưa phải là lúc, là giờ mà Ngài bày
tỏ chân tính của mình như Ngài ở trước toà Philatô. Lúc ấy Ngài nhận và tự xưng
là Đấng Mêsia, là Vua ( x. Lc 23,3) hoặc Ngài đã tuyên xưng mình là Đức Kitô,
là Con Thiên Chúa khi vị Thượng tế hỏi Ngài, đến độ ông ta phải xé áo mình ra
vì cho rằng đó là lời nói phạm thượng ( x. Mc 14,61-64). Vì chưa đến giờ Ngài về
cùng Cha , nên Ngài nói với Thánh Phêrô: “...
Anh ra biển thả câu... bắt cá... lấy bốn quan nộp thuế cho phần Thầy và phần
anh.”(Mt 17, 27). Tình tiết này khiến
chúng ta thấy lý thú khi đọc. Vì sao Chúa Giêsu không lấy tiền trong túi để nộp
thuế ? Tại sao con cá có đồng tiền quan lại là con cá câu trước nhất? Qua những
vấn đề được đặt ra chúng ta thấy Chúa Giêsu đang tỏ lộ dần thiên tính của Ngài.
Ngài như biết trước vận mệnh, những điều xảy ra trong tương lai. Ngài chứng tỏ
mình có khả năng trên mọi vật, mọi sự kiện. Tất cả như đang tiến hành theo kế
hoạch của Ngài. Ngài là Đấng điều khiển dòng lịch sử này. Ngài là chủ thế giới muôn
loài, là chủ lịch sử. Ước chi chúng ta biết ý thức về việc cộng tác với Chúa
trong đời sống thường ngày. Khi chúng ta ra công làm việc, chúng ta hiểu rằng
chúng ta đang hoàn thành công trình sáng tạo của Chúa Cha. Khi chúng ta hoán cải
và làm cho những người sống chung quanh chúng ta hoán cải, chúng ta đang thực
thi chương trình cứu độ của Chúa Giêsu. Khi chúng ta làm cho thế giới này thêm
xinh đẹp, chúng ta đang cùng với Chúa Thánh Thần thánh hóa và đổi mới địa cầu.
*****
Lạy Chúa! Đã có đôi lần chúng con thầm trách người Do Thái sao kém lòng tin,
nghi ngờ về quyền năng và Tình Yêu của Chúa. Nhưng, bây giờ chúng con lại bước
trên những lối đi ấy. Chúng con đang chối từ, đang gạt Thiên Chúa ra khỏi đời
mình, ra khỏi quỹ đạo vũ trụ vì cho rằng con người đang làm chủ thời gian bằng
chất dược liệu trường sinh bất tử; con người đang làm chủ vũ trụ bằng cách thay
trời làm mưa, làm nắng. Con người đang muốn thống trị thiên nhiên, thống trị địa
cầu. Nhưng chính những lúc khoa học tiến bộ lên tới đỉnh cao thì con người lại
cảm thấy hụt hẫng, trống vắng và cô đơn lạ lùng. Xin cho mỗi người chúng con biết
nhận ra một điều : Chỉ có Thiên Chúa mới lấp đầy những khao khát về chân, thiện,
mỹ mà thôi. Amen!