Trong các sách Tin Mừng, chúng ta thường gặp nỗi sợ hãi, lo lắng của những bậc cha mẹ trước căn bệnh hiểm nghèo của con mình.
Ông trưởng hội đường Giairô khẩn khoản nài xin Đức Giêsu “Con
bé nhà tôi gần chết. Xin Thầy đến và đặt tay trên nó” (Mc 5, 23).
Bà dân ngoại gốc Canaan kêu
lên: “Xin thương xót tôi, vì con gái của tôi bị quỷ ám trầm trọng lắm” (Mt 15,
22).
Người cha có đứa con bị động kinh cũng nài van Đức Giêsu: “Xin
Thầy chạnh lòng thương mà cứu giúp chúng tôi” (Mc 9, 22).
Trong bài Tin Mừng hôm nay viên sĩ quan, có lẽ của vua
Hêrôđê, cũng năn nỉ: “Xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất !” (Ga 4, 49).
Bệnh tật và cái chết đang đe dọa đứa con khiến cha mẹ khổ
đau và bối rối. Họ không muốn mất đứa con đã trở nên một phần của đời họ. Họ
vội vã đến với Đức Giêsu như đến với một nơi có thể cấp cứu kịp thời. Họ tin
vào sự hiện diện của Ngài, vào sự chữa lành mà Ngài đem lại. Lòng tin của viên sĩ
quan đã lớn lên từ từ. Ông tin nhờ nghe người ta nói về những gì Đức Giê su đã
làm ở vùng Giuđê. Ông gặp Ngài vì tin Ngài có thể chữa đứa con trai đang nguy
tử của ông bằng cách đi với ông về nhà ở Caphácnaum (Ga 4, 49). Nhưng sau đó
ông tin vào uy quyền của lời Đức Giêsu : “Ông cứ về đi, con ông sống!” nên ông vâng lời đi về nhà một mình (Ga 4,50). Chẳng cần sự
hiện diện, chỉ cần lời của Ngài nói từ xa cũng đủ để con ông khỏi bệnh. Lòng
tin của ông được vững vàng hơn khi ông kiểm chứng và biết rõ chính vào giờ Ngài
nói thì con mình được chữa lành (Ga 4, 53). Bây giờ hẳn ông đã tin trọn vẹn vào
chính con người Đức Giêsu. Lòng tin ấy lôi cuốn cả gia đình ông tin theo.