Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có
thể làm cho tôi được sạch (Mt 8, 2b)
Bệnh
phong là một những thứ bệnh khủng khiếp nhất mà loài người chúng ta mắc phải:
da thịt người mắc bệnh lở loét; khi bị nặng, vết thương sẽ lõm vào da thịt;
tình trạng mất cảm giác sẽ xuất hiện ở một vài bộ phận trên cơ thể; sau đó các
bắp thịt tiêu đi; nếu ở giai đoạn bị nặng, các ngón tay và ngón chân sẽ rụng dần.
Bài Tin Mừng hôm nay kể chuyện một người phong hủi, liều mình “mang án chết”
(vì bị bệnh mà chạy vào đám đông sẽ bị ném đá) chạy đến giữa đám đông cầu xin
Chúa Giêsu để được chữa lành.
Người
phong hủi đã thân thưa với Chúa: “Thưa
Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (Mt 8, 2b). Người
phong hủi không than trách tại sao Chúa quyền năng lại để cho phải đau khổ như
thế, không cầu xin theo kiểu buộc Chúa theo ý mình, không ra điều kiện, nhưng
phó thác hoàn toàn cho Chúa quyết định, xin vâng theo ý CHÚA MUỐN. Chúa muốn
thì được sạch, Chúa không muốn cũng xin vâng. Đây là thái độ của chúng ta cần học
lấy tinh thần này, bởi không ít người trong chúng ta mỗi lần gặp thử thách là
kêu trách Chúa, cầu nguyện với điều kiện, muốn Chúa theo ý mình hơn là mình sống
theo ý Chúa. Bài học mà bài Tin Mừng hôm nay muốn chúng ta là, trong thân phận
con người yếu đuối, ai trong chúng ta ít nhiều cũng mang căn bệnh phong hủi của
tâm hồn là tội lỗi, thậm chí từ tách mình ra khỏi Chúa và cộng đoàn Giáo Hội,
cách này hay cách khác tự tách mình khỏi cộng đoàn và giáo xứ. Chúng ta hãy phó
thác vào tình yêu thương của Chúa Giêsu, nhất là trong Bí Tích Thánh Thể, hãy để
cho Chúa Giêsu chạm vào mình để được thanh sạch. Hãy đến với bí tích Hoà Giải để
cho Chúa chạm vào tâm hồn và Người sẽ chữa lành.
Mặt khác, chúng ta ai cũng đã từng có kinh nghiệm tương tự như người bị bệnh phong: khi
chúng ta bị đau, chúng ta rất nhạy cảm với sự hiện diện chăm sóc và yêu thương
của người thân, và vì người thân không thể lúc nào cũng ở bên cạnh và chăm sóc
chúng ta, chúng ta thường có cảm thức bị bỏ rơi, bị quên lãng. Do đó, chúng ta cũng
hãy cảm thông và cầu nguyện cho những người bệnh phong, và nếu có thể, chúng ta
hãy giúp đỡ san sẻ. Bởi vì chính chúng ta là những người được nâng đỡ trước
tiên, khi chúng ta nghĩ tới những người cùng khổ. Thật vậy, khi liên đối với
người cùng khổ, chúng ta sẽ tương đối hóa những nỗi khổ của chúng ta, chúng ta
thấy nhẹ nhàng hơn, chúng ta có thể ra khỏi mình để hướng về những người bất hạnh
hơn; và năng động này sẽ làm cho chúng ta tự do hơn, thanh thoát hơn, bình an
hơn.
*****
Lạy Chúa!
Xin cho chúng con biết vâng theo ý Chúa trong mọi hoàn cảnh chứ không phải bắt
Chúa phải theo ý mình… Xin cũng giúp chúng con học lấy sự yêu thương của Chúa để
đến với những người đau khổ, nhất là đến với những người bị bệnh nan y và những
ai bị xã hội ruồng bỏ. Amen.