Thời
gian vùn vụt trôi, chẳng thèm biết đến buồn vui, hạnh phúc, khổ đau của con người.
Ngẫm lại, tôi thấy khoảng thời gian cũ là những ngày tháng tươi đẹp nhất. Đẹp bởi
ngày ấy tôi có mẹ. Tôi thích được trở về quê sau những ngày thi căng thẳng, tránh
xa những tiếng ồn ào náo động nơi phố thị, để tìm cho mình khoảng lặng với bầu
khí dịu mát của đất trời và nhất là được về bên mẹ, được tựa đầu vào vòng tay
an toàn của mẹ, được mẹ bồi dưỡng cho một năm “hao mòn” vì xa mẹ, chỉ nơi mẹ
tôi mới cảm được sự bình yên đến lạ
Mẹ tôi –
một người phụ nữ nơi miền quê nghèo, quanh năm vất vả với việc mưu sinh, thế
nhưng mọi việc mẹ làm đều vì chồng con. Mẹ chẳng biết đi xe máy, vậy mà với đôi
chân của mẹ, mẹ đi khắp nơi: chạy tiền cho chị em tôi ăn học, đi họp, đi gọi
người… Cuộc đời mẹ đi biết bao nhiêu dặm trường, chưa bao giờ tôi thấy mẹ kêu
ca hay phàn nàn, cái gì mẹ cũng âm thầm, chịu đựng bao thống khổ, nhọc nhằn rồi
bệnh tật. Nhà không khá giả gì, nhưng chưa khi nào trong phần chợ của mẹ lại
thiếu những phần quà dành cho tôi.
Ngày tôi
quyết tâm đi tu, mẹ chẳng nói gì, mẹ chỉ lo tôi không tu được rồi về, lại khổ.
Nhưng tôi biết rằng, hàng đêm với tràng chuỗi Mân Côi, mẹ luôn nguyện cầu cho
tôi ơn bền đỗ.
Tôi nhớ
những lần mẹ gói ghém hộp bánh, trái cây vẫn còn đậm hương thơm cho tôi
mang về Nhà Dòng. Những lần cùng tôi ra bến xe mua vé vào Sài Gòn. Nhớ những lần
mẹ dẫn đi may quần áo cho phù hợp với nhà tu, những lần ấy tôi sẽ cố giữ lại và
mãi là kỷ niệm đẹp trong cuộc đời tôi.
Mẹ chưa
bao giờ vào Dòng thăm tôi và cũng không bao giờ gọi điện thoại. Mẹ không muốn
tôi phân tâm chuyện gia đình mà chỉ mong tôi sống vui, hạnh phúc trong Nhà
Chúa. Lòng đầy tín thác, mẹ luôn dạy tôi biết sống tin tưởng, phó thác, dẫu cho
cuộc sống còn đó bao nỗi khó khăn.
Hôm nay,
Ngày Của Mẹ, tôi muốn trao về mẹ những lời yêu thương nhất của một người con đã
hiểu sâu xa thế nào là tình mẹ. Tôi muốn
nói cho mẹ nghe hàng triệu lần lời yêu thương: “Mẹ ơi, con yêu mẹ!