Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải
làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc
bổn phận đấy thôi.(Lc 17, 10)
Để nói về tương quan giữa Chúa và chúng ta, Đức Giê-su dùng hình
ảnh người tôi tớ quên mình phục vụ chủ nhân của mình. Nhưng con người thời nay,
trong đó có chính chúng ta nữa, lại thích làm chủ hơn, làm đại gia hơn, thích
bình đẳng hơn, thích quyền lợi hơn, thích sòng phẳng hơn. Vì thế, hình ảnh chủ tớ
có thể không đánh động chúng ta ; và nhất là những gì Đức Giê-su nói về
người tôi tớ trong bài Tin Mừng chắc chắn gây cho chúng ta khó khăn. Do
đó, Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy các môn đệ tinh thần phục vụ đích
thực: “Sau khi chu toàn phận vụ, các con
hãy tự nhận mình là những đầy tớ vô dụng”(Lc 17, 10). Thật vậy, nếu nhờ đức
tin, mọi người đều lấy mình làm tôi tớ lẫn nhau thì chắc chắn đức tin ấy sẽ làm
được những việc phi thường. Đó là phép lạ của đức tin có hành động. Và cũng
chính hành động này sẽ kiểm tra chất lượng đức tin của chúng ta xem nó bằng bao
nhiêu sánh với hạt cải bé nhỏ. Tóm lại, tin Chúa, theo Chúa, là đem cả
cuộc đời mình hiến thân phục vụ anh em như một chuyện đương nhiên, không đòi
hỏi được đền ơn, đáp nghĩa, được biểu dương hay khen thưởng. Tin Chúa, theo
Chúa, không để chi lo cho phận riêng mình cách ích kỷ, không chạy theo lợi lộc,
không tìm thăng quan tiến chức, nhưng để phục vụ mọi người như lẽ sống đời
mình. Thái độ phục vụ không kể công, không vụ lợi là một yếu tố quan trọng đối
với đời sống cộng đồng Giáo Hội cũng như xã hội. Sự đòi hỏi người khác biết ơn
và đền ơn, đó là hành động của ước muốn thống trị và là bước đầu đưa tới thống
trị trên người khác. Muốn cho tương quan trong cộng đồng xã hội mãi mãi trong
sáng là tương quan huynh đệ, Chúa Giêsu đã dạy cách phục vụ không vụ lợi, không
kể công.
Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn các môn đệ đề cao cảnh giác
trước tính kiêu ngạo của những người biệt phái và luật sĩ. Họ quan niệm Thiên
Chúa như một ông chủ hà khắc, chi li, thưởng phạt tùy theo công đức của mỗi
người. Chính vì thế mà họ coi những việc lành phúc đức như ăn chay, cầu nguyện,
hãm mình, bố thí… là những việc lành mà Thiên Chúa buộc phải ân thưởng bội hậu
cho họ. Hình ảnh của người đầy tớ tự cho mình là người vô dụng mà Chúa Giêsu sử
dụng trong mạch văn này có ý nói rằng, con người không có bất cứ quyền nại đến
công nghiệp nào của mình để buộc Thiên Chúa ban ơn cho mình. Thiên Chúa ban ơn
cho con người một cách nhưng không, và để đáp lại ân huệ của Ngài, con người chỉ
có thể nói lên lòng tri ân và phó thác mà thôi. Tất cả cuộc sống của mình, tất
cả những gì mình làm được, con người chỉ có thể và dâng lên Thiên Chúa như một
đáp đền và phó thác. Ở tại giáo xứ, chúng
ta cũng nhận thấy nhiều gương phục vụ âm thầm và khiêm tốn. Quý Tu sĩ, Quý Ban
Hành Giáo, quý chức các hội đoàn, các anh chị Giáo Lý Viên, ca viên… phục vụ
giáo xứ mà không nhận một đồng tiền lương. Có thể họ còn gặp phải nhiều khó
khăn, hiểu lầm, trách móc; tuy nhiên, Chúa ban cho lòng họ chan
chứa niềm vui vì vinh dự được trở nên “đầy tớ”. Bởi vậy, vô dụng không
phải là không làm được việc gì nhưng là làm việc cách cần mẫn mà không kể công
lênh. Như vậy, chúng ta được mời gọi sống và làm việc như người phục vụ, như
người tôi tớ, như người nữ tì khi đi từ sự nhỏ bé, giới hạn, yếu đuối và tội
lỗi của chúng ta, khởi đi từ sự thật của chúng ta, và làm cho đời mình, ơn gọi
mình trở thành lời tạ ơn và ca tụng Chúa, Đấng là Nguồn và Cùng Đích của mọi
sự. Chính kinh nghiệm sâu đậm được yêu thương và được thương xót, sẽ giúp chúng
ta sống tâm tình của người tôi tớ và người nữ tì, như Đức Maria, Mẹ của chúng
ta. Đó là cách tốt nhất để chúng ta trở thành môn đệ của Đức Giê-su ; và
một khi chúng ta trở nên môn đệ của Đức Giê-su, Ngài sẽ làm cho chúng ta trở
thành những người con đích thực của Thiên Chúa Cha, và trở thành anh chị em
đích thực của nhau. Bởi vì chính Đức Ki-tô, Ngài là Thầy và là Chúa, nhưng đã
đến sống ở giữa chúng ta, không như chủ nhân, nhưng như người tôi tớ phục
vụ : rửa chân cho chúng ta, dọn bàn cho chúng ta, ban lời hằng sống cho
chúng ta và ban chính sự sống của Ngài cho chúng ta làm của ăn để tái sinh
chúng ta. Và Ngài phục vụ chúng ta như thế mỗi ngày trong Thánh Lễ. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta điều chỉnh lại quan niệm về
Thiên Chúa mà chúng ta đang có, cũng như cách diễn tả niềm tin của chúng ta:
- Liệu chúng ta đã tính toán so đo với Chúa trên cách sống đạo của
chúng ta?
- Liệu chúng ta đã giơ tay cầu nguyện, xin lễ, ăn chay, hãm mình
và làm bao nhiêu những việc lành phúc đức khác để cốt Thiên Chúa trả công và
chúc lành cho những công việc làm ăn và cuộc sống của chúng ta?
- Liệu có những lúc chúng ta tự phụ rằng, những thành công và may
mắn chúng ta đang có là một ân thưởng mà Thiên Chúa đã ban tặng vì công nghiệp
và hy sinh của chúng ta…?
*******
Lạy Chúa, là tín hữu, chúng con có phận vụ phụng sự Chúa và phục
vụ tha nhân, xin cho chúng con lo chu toàn nghĩa vụ của một người con Chúa mà
không so đo tính toán hay tìm vinh danh cho mình, nhưng tất cả theo ý Chúa và
cho vinh quang Chúa. Amen