Tôi nhìn thấy thánh giá mỗi ngày. Tôi nghe nói về thánh giá
rất thường. Thánh giá trên tháp chuông. Thánh giá trên bàn thờ. Thánh giá bán
trong tiệm. Thánh giá ngoài nghĩa trang. Thánh giá trên tường đá. Thánh giá
trong nghệ thuật. Thánh giá trong thi ca. Thánh giá ở khắp nơi. Nhưng thánh giá
là gì? Ðể tìm câu trả lời không phải là vấn đề đơn giản. Có nhiều ý nghĩ khác nhau
về thánh giá. Tùy theo mỗi người mà thánh giá có giá trị khác biệt.
Vậy theo các bạn thánh giá là gì? Phải chăng:
- Thánh giá để trang điểm. Ðiều đó đúng.
- Thánh giá là đơn vị kinh tế tính bằng tiền bạc. Ðiều đó
đúng.
- Thánh giá là phương tiện tranh đấu.
- Thánh giá có thể làm duyên cớ cho lòng thèm muốn tham lam.
- Thánh giá có thể để lôi cuốn, quyến dũ người khác.
- Thánh giá có thể bị quên lãng ngoài cánh đồng.
- Thánh giá cũng được gìn giữ cẩn thận trong tủ sắt khóa
kín.
- Thánh giá để phân biệt chức vị trong xã hội.
Một câu hỏi mà có quá nhiều câu trả lời đúng thì câu trả lời
thường là sai. Vì câu trả lời đúng nhất chỉ có một. Không bao giờ có hai cái
đẹp nhất cũng như chẳng bao giờ có hai điều đúng nhất.
Người ta không thể tranh luận về thánh giá. Kẻ dùng thánh
giá làm phương tiện tranh đấu thì không thể chấp nhận thánh giá là để đóng đinh
mình. Kẻ muốn lấy thánh giá để làm dáng thì đối với họ thánh giá chỉ có nghĩa
khi dùng để trang điểm. Ai chọn thánh giá để phân biệt mình với kẻ khác tôn
giáo thì thánh giá mang màu sắc một ký hiệu. Mỗi người nhìn thánh giá một cách
khác nhau. Giá trị của thánh giá tùy thuộc cái nhìn của họ.
Ðức Kitô nói về thánh giá như sau: "Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, vác thánh giá của mình mỗi ngày
mà theo Ta" (Lc 9,23). Vác thánh giá để đi theo một người chứ không
phải để thỏa mãn tò mò về một người. Như thế thánh giá không phải là một định
nghĩa để hiểu biết bằng trí tuệ mà phải hiểu bằng lối sống. Bởi đó, kẻ không
theo Ngài thì sự hiểu biết tri thức về thánh giá chẳng có ý nghĩa gì. Kẻ đã
theo Ngài thì không cần tìm định nghĩa cho thánh giá. Vì đã theo Ngài thì biết
thánh giá là gì rồi. "Về phần tôi,
ước chi tôi đừng có vinh quang nơi một điều gì, trừ phi nơi thập giá của Chúa
chúng ta" (Gal 6,14).
Tôi nói với người ta về thánh giá. Tôi cũng nghe kẻ khác nói
với tôi về thánh giá. Tôi nhìn thánh giá mỗi ngày mà tôi đâu thấy vinh quang.
Cuộc sống vẫn đầy rẫy trầm luân của nó. Như vậy thánh giá nào mới cho tôi hy
vọng?
Giữa bao nhiêu loại thập giá, thánh Phaolô chọn có một. Ðó
là thập giá của Chúa chúng ta. Như thế, không phải thập giá nào cũng có vinh
quang.
Vấn đề là người ta phàn nàn quá nhiều về thánh giá. Khi gặp
điều bất hạnh, người ta hay nói: Ðời tôi khổ quá! Chúa gửi thánh giá cho tôi!
Phúc Âm kể rằng Chúa bị điệu ra công trường, bị nhổ vào mặt,
bị xỉ nhục, bị tát, bị đội vòng gai, bị cười. Người ta làm thập giá, bắt Ngài
vác đi rồi đóng đinh Ngài trên thập giá đó (Mc 15,16-20; Mt 27,27-31; Ga
19,1-3). Như thế, thập giá trong ý nghĩa bất hạnh là sản phẩm của con người.
Con người đã có sáng kiến chế ra thập giá để đóng đinh Chúa. Nếu thập giá là
sản phẩm của con người thì phải nói con người đã gởi thập giá cho Chúa, chứ
Chúa làm gì có thập giá mà gởi cho con người?