ngươi
đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm. (Lc 19, 44b)
Chúng ta
đi gần đến ngày lễ Chúa Giêsu vua vũ trụ, vì thế phụng vụ hôm nay cho chúng ta
thấy dung mạo vị vua của chúng ta, Ngài chính là vị vua giàu lòng xót thương và
uy quyền trên hết vạn vật. Những người Do thái họ tưởng rằng niềm tin vào Thiên
Chúa là họ có thành thánh Giêrusalem nguy nga đồ sộ, trong khi đó họ không sống
theo giáo huấn của các tiên tri, các ngôn sứ. Hệ thống tôn giáo suy đồi, họ bị
Chúa Giêsu lên án là giả hình, vụ lợi. Họ biến đền thờ thành nơi buôn bán, trộm
cướp, thành nơi khoe khoang và trục lợi. Chúa Giêsu với cái nhìn xuyên thời
gian, Ngài đã thấy được hậu quả nơi dân thành Giêrusalem, lối sống mù lòa về
phương diện thuộc linh, họ đã khước từ những lời khôn ngoan của các tiên tri và
của chính Chúa Giêsu. Ngài đã khóc vì tội nghiệp cho dân Thành Giêrusalem, vì họ
không nhận ra ý nghĩa và mục đích sự thăm viếng của Ngài. Chúa cũng khóc vì
Ngài biết Thành sẽ bị phá hủy bình địa (70 AD), và dân Thành sẽ tan tác như
chiên không người chăn. Chúa Giêsu đã khóc, vì dường như bất lực trước sự cứng
lòng của dân Do Thái thành Giêrusalem, Người làm được mọi sự, nhưng đối với sự
cứng lòng của người Do Thái, Người không thể làm gì trước tự do của họ. Có thể
nói, Thiên Chúa dường như bất lực trước sự tự do mà Người đã ban cho con người. Người Do Thái là dân Chúa chọn nên họ đáng hưởng nhiều đặc ân, nhưng thực
tế họ không được gì. Bởi Chúa đã giáng sinh nơi quê hương họ để cứu chuộc họ,
nhưng họ đã không đón nhận.
Lịch sử
dân Do Thái được ghi lại trong toàn bộ Thánh Kinh là: Khi họ trung thành tin tưởng
vào Chúa thì họ được an cư lạc nghiệp, và ngược lại, lúc họ bỏ Chúa thì tai
ương ập đến và phải làm nô lệ cho ngoại bang. Những lần dân Do Thái biết nghe lời
các ngôn sứ mà quay trở về với Chúa thì Chúa sẽ gửi một vị lãnh đạo đến giải
thoát họ khỏi quân thù. Thế nhưng, giờ này họ đang bị áp bức bởi đế quốc Rôma,
Chúa Giêsu đến kêu gọi họ ăn năn sám hối và tin vào sứ điệp Tin Mừng của Người,
Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem lần cuối cùng này để thực hiện cuộc Vượt Qua
đem lại ơn cứu rỗi, hòa giải giữa con người với Thiên Chúa, và giữa con người với
nhau. Ðây là giờ Thiên Chúa viếng thăm, giờ mang đến ơn cứu rỗi. Tuy nhiên, những
vị lãnh đạo Do thái tại Giêrusalem không những từ chối, mà còn xách động dân
chúng chối bỏ Chúa, yêu cầu quan Philatô ra lệnh đóng đinh Chúa vào thập giá.
Chính vì sự khước từ của họ, nên vào năm 70 thành thánh Giêrusalem đã bị Rôma
phá hủy bình địa và dân Do Thái tản mác khắp địa cầu. Ðiều xảy ra cho thành
Giêrusalem cũng có thể xảy đến cho mỗi người ở mọi thời: mỗi người đều có những
giây phút hồng phúc được Chúa viếng thăm đem đến ơn lành. Theo quan niệm Kinh
Thánh, giây phút Thiên Chúa viếng thăm là giây phút Người thực hiện lòng nhân từ.
Chỉ có một lý do cho cuộc viếng thăm của Thiên Chúa, đó là thể hiện lòng nhân
nghĩa đối với những người được Người viếng thăm. Do đó, nếu không đón nhận giờ
Chúa viếng thăm, con người sẽ mãi mãi mất đi cơ hội được hưởng lòng thương xót
của Thiên Chúa. Giờ Chúa viếng thăm bất kỳ lúc nào trong mọi biến cố xảy đến
cho từng người, nên cần sự tỉnh thức để nhận ra ý Chúa. Đặc biệt, như lần cuối
cùng Chúa Giêsu lên Giêrusalem xưa và dân Do Thái đã mất đi cơ hội cuối cùng,
thì này giờ Chúa viếng thăm cuối cùng trong cuộc đời dương thế của mỗi
người, nếu không đón nhận Người thì sẽ vĩnh viễn đi vào cõi diệt vong.
Thế giới
hôm nay đang có khuynh hướng loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của họ. Họ
nhân danh tự do tôn giáo để loại trừ Thiên Chúa ra khỏi đời sống xã hội. Nhưng
thử hỏi không có Thiên Chúa thì ai ở được với ai ! Nhân loại sẽ bị kéo vào những
cuộc chiến tranh, thù hận không lối thoát. VẬY, chúng ta có dám tin
Thiên Chúa điều khiển cuộc đời chúng ta không? chúng ta có dám tin Thiên Chúa
đem lại suối nguồn bình an cho cuộc đời chúng ta không? Chúa vẫn viếng thăm và
hiện diện nơi mỗi hoàn cảnh sống, nơi mỗi người chúng ta gặp gỡ nhưng chúng ta
có nhận ra Ngài hay không? Chúng ta có sẵn sàng mở lòng đón nhận thời giờ ân sủng
mà Thiên Chúa vẫn hằng tuôn đổ trên cuộc đời mỗi người chúng ta hay không? Làm
sao mỗi chúng ta nhận ra thời điểm Thiên Chúa đến thăm mình? Hãy để Thiên Chúa
đi vào đời chúng ta và Ngài sẽ chi phối những chọn lựa của chúng ta. Chỉ trong
Thiên Chúa mọi sự mới có nền tảng vững bền. Nếu không, như Giêrusalem, chúng ta
chỉ còn là những bức tường than khóc. Nếu không thì nước mắt của Chúa Giêsu vẫn
còn rơi trước sự cứng lòng tin của nhân loại hôm nay. Và nước mắt tình yêu, tha
thứ của Chúa vẫn còn nhỏ xuống trên sự phản bội, bất trung của con người.
******
Lạy
Chúa! Đã biết bao lần tâm hồn chúng con đã hóa chai đá không còn biết khóc than
cho những tội lỗi của chính mình và của nhân loại này đã xúc phạm đến Chúa. Bao
lần chúng con không nhận ra sự hiện diện của Chúa giữa thế giới hôm nay. Xin
Chúa tha thứ cho chúng con. Xin ban cho con một quả tim mới, quả tim của người
biết sợ hãi, khóc than trước những tội lỗi, quả tim của người biết nhạy bén trước
những dấu chỉ linh thánh. Nhờ đó chúng con mới có khả năng đón nhận Chúa đến trong
cuộc đời của mình, bởi Ngài vẫn luôn chờ đợi để bước vào tận sâu trong tâm hồn
của mỗi người chúng con. Amen