Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn
của anh em sẽ trở thành niềm vui. (Ga 16, 20)
Đoạn Tin
Mừng hôm nay nằm trong khung cảnh tranh tối, tranh sáng giữa những người thuộc
về thế gian và các môn đệ của Đức Giê-su. Thế gian đại diện cho quyền lực tối
tăm, sự chết và ma quỷ. Còn Đức Giê-su – Đấng là ánh sáng, là sự sống và là
Thiên Chúa.. Vì thế luôn có sự đối lập giữa hai thế lực này, đến nỗi : nơi nào
có ánh sáng, bóng tối phải lùi xa. Nơi nào có sự sống, sự chết bị thống trị.
Nơi nào có Thiên Chúa, chắc chắn nơi đó ma quỷ phải chạy trốn, phải quy phục và
đầu hàng. Môn đệ Chúa Giê-su chắc chắn không thoát khỏi ảnh hưởng đó. Chúng ta
sẽ thấy Chúa Giê-su đã biết trước và Ngài tiên báo về điều này trong chương 16
của Thánh sử Gio-an. Đây không chỉ là lời tiên báo mà còn là một lời khẳng định
thực tế cho phận người theo Chúa Giêsu: Lời này của Chúa Giêsu vừa ám chỉ tương
lai gần khi nói đến cuộc tử nạn của Người và Người sẽ sống lại, nhưng cũng vừa
ám chỉ cuộc lữ hành đức tin của Kitô hữu chờ đợi gặp Chúa Giêsu trên cõi trời.
Đồng thời cũng nói đến thực tế của mỗi một con người trong cảm nghiệm cuộc đời,
khi thơ thới hân hoan, lúc buồn đau thất vọng. Điều này ứng nghiệm tỏ tường vào
ngày tận thế, khi các tín hữu khám phá ra Chúa Kitô vinh hiển mà họ đã từng chờ
đợi trong đức tin.
Vì lẽ
đó, không nên quá tự tin khi Chúa cho chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của
Người, chẳng hạn khi mới theo đạo, hoặc khi chúng ta đón nhận được những ân huệ
nào đó, hay khi đời sống đạo gặp lúc thịnh vượng êm xuôi… Khi mọi sự có vẻ dễ
dàng, chúng ta đừng coi khinh những ai có vẻ không được Chúa chiều chuộng như
chúng ta. Biết đâu “ít lâu nữa” Chúa sẽ để chúng ta sống trong tăm tối. Trong
cuộc lữ hành trần thế có những lúc như phải bước đi trong đêm tối, nhưng đó lại
là một sự tinh luyện con người, để đạt tới sự trưởng thành đức tin và lòng yêu
mến Thiên Chúa. Vậy, muốn trở thành môn đệ của Đức Giê-su, chúng ta phải chấp
nhận bước vào cuộc vượt qua như Ngài. Trong cuộc sống, chúng ta gặp biết bao
gian nan thử thách, đôi lúc khiến chúng ta ngã lòng muốn buông xuôi, muốn lìa bỏ
Ngài. Những lúc ấy, chúng ta không tìm thấy sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống.
Ngài hầu như ngủ quên trên thuyền, như vắng bóng trong cuộc đời và chúng ta cảm
thấy như độc hành bước trong bóng tối của niềm tin. Đôi lúc chúng ta được Ngài
an ủi, cho gặp may lành trong cuộc đời theo Ngài, nhưng cũng có lúc chúng ta phải
mang vác thập giá nặng nề trên con đường ấy. Điều quan trọng là mỗi người cần
biết kiên nhẫn và hy vọng : không chạy theo những niềm vui chóng qua vô bổ,
cũng đừng né tránh những nỗi buồn, đau khổ thập giá.. Vì cho dù hòan cảnh có tồi
tệ đến đâu đi nữa, thì cuộc sống của người Ki-tô hữu luôn tìm được niềm vui nơi
Thánh Thể, ở đó, Chúa luôn hiện diện và đồng hành với chúng ta. Chúng ta hãy
dùng những lời đó mà an ủi nhau, nhất là đối với anh chị em mới gia nhập Hội
Thánh, cùng giúp nhau hiểu và đón nhận và vác thánh giá cuộc đời theo gương
Thày Chí Thánh, để sau cuộc đời dương thế chúng ta được cùng Ngài phục sinh
vinh hiển, và chỉ có ai kiên trì trong đường lối Chúa mới hưởng được niềm vui
trọn vẹn khi Chúa xuất hiện.
******
Lạy
Chúa, cuộc đời chúng con có những lúc hạnh phúc bình an, nhưng cũng không thiếu
những lần chúng con cảm thấy cô đơn thất bại như vắng bóng Chúa. Xin cho chúng
con luôn nhớ đến lời Chúa đã nói trong Tin Mừng hôm nay, mà vững niềm trông cậy
vào Chúa, hầu mai ngày chúng con xứng đáng sẽ lại được gặp Chúa nhãn tiền trong
nước Chúa, nơi có niềm vui trọn vẹn và vĩnh hằng. Amen