Tôi là Maria Mácđala. Mọi người sỉ vả, chê bai tôi, không ai
dám đụng đến tôi vì sợ bị ô uế và lây nhiễm tội lỗi. Mọi cặp mắt khinh miệt đều
hướng về tôi. Vậy mà khi gặp Ngài, Ngài nhìn tôi với đôi mắt trìu mến và đầy
tình thương. Tôi không thể nào quên đôi mắt ấy, đôi mắt đã kéo tôi ra khỏi vũng
bùn tội lỗi. Từ giây phút đó, tôi bước đi theo Ngài, cùng với Ngài rảo qua khắp
các làng mạc, thành phố để truyền bá Phúc Âm.
Rồi Ngài bị bắt, bị đem giết. Tôi bối rối, sợ hãi và tuyệt
vọng. Các môn đệ của Ngài cũng đã bỏ chạy. Nhưng Ngài vẫn chưa được yên, cả đến
xác Ngài cũng bị đánh cắp khi tôi ra viếng mồ sau khi Ngài chết vài ngày. Ôi
cuộc đời của Ngài như thế này sao? Vậy là chấm dứt, chấm dứt tất cả!
Trong cơn tuyệt vọng, Ngài gọi tôi "Maria". Vâng,
chính là Ngài. Không phải là cái xác tôi đang tìm mà là một Chúa Giêsu đang
sống, sống thực sự. Nhiệm vụ của tôi bây giờ là phải đi loan báo cho mọi người
biết tin vui này. Tôi không có quyền giữ lại niềm vui và hạnh phúc cho riêng
mình. Chúa muốn mọi người cũng được hạnh phúc như tôi, được chia sẻ niềm hanh
phúc này.