Đức
Giê-su chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo : “Tôi muốn, anh sạch đi !” (Mc 1, 41)
Không một
bệnh tật nào làm cho người ta kinh sợ bằng bệnh Phung cùi. Người Do thái đã hiểu
được bản chất hay lây của nó nên đã mạnh tay vĩnh viễn khai trừ những người mắc
bệnh ấy. Họ trở thành những người bên lề xã hội thời ấy. Thế nhưng Chúa Giê su
đã đón nhận họ, để họ chạm đến mình. Ngài chạnh lòng thương và chữa lành họ. Tin
Mừng hôm nay đề cập đến phép lạ Đức Giê-su chữa lành cho một người phong
cùi. Với tư cách là Đấng Thiên Sai, Đức Giê-su đã cảm thông với
nỗi bất hạnh của một người phong cùi, tượng trưng cho người tội nhân
có lòng sám hối ăn năn. Do tin Đức Giê-su là Đấng Thiên Sai giàu tình
yêu thương và đầy quyền năng, anh đã can đảm chạy đến với Người, quì
xuống trước mặt Người và kêu xin Người thương cứu chữa anh được lành
sạch. Trước thái độ và lòng tin cậy phó thác như vậy, Người đã chạnh
lòng thương xót, đưa tay ra chạm vào người anh và lập tức anh được
lành bệnh.
Ngày hôm
nay, Chúa Giêsu cũng vẫn đang ở bên chúng ta, hãy chạy đến van xin Người thương
đến hoàn cảnh của chúng ta. Có thể nhiều người trong chúng ta cũng đang mắc những
căn bệnh nan y thể xác, nhưng cũng còn nhiều người đang bị những căn bệnh phong
cùi trong tâm hồn. Đó là tình trạng lười biếng, ù lì, cố tình để mình trong tội
hoặc là những thói quen xấu, đang từng ngày làm sói mòn đời sống đạo của chúng
ta. Có những người khác đang để mình bị những tư tưởng, những học thuyết sai lạc
của xã hội hôm nay gặm nhấm đời sống đức tin, khiến đức tin bị lung lạc đến độ
hồ nghi sự hiện diện của Thiên Chúa và tình yêu của Người. Đó là những hình thức
của chứng phong cùi trong tâm hồn. Hãy noi gương của người bệnh phong trong Tin
Mừng hôm nay, chạy đến sấp mình xuống và van xin Chúa chữa lành, cứu giúp chúng
ta. Chúa sẽ làm cho tâm hồn và thân xác chúng ta trở nên thanh sạch. Học nơi
Chúa Giêsu, mỗi người, mỗi bậc cha mẹ hãy mang trong mình một trái tim cảm
thương, trắc ẩn, để có thể nhìn thấy nỗi khổ đau trong tâm hồn và thể xác của
anh chị em chung quanh và của người thân trong gia đình. Đừng chỉ quan tâm đến
nhau bằng lời nói trên môi trên miệng, nhưng hãy can đảm đưa tay ra cho anh em
nắm lấy, hãy chạm đến anh em với tất cả sự trân trọng, yêu thương và hãy dùng
trái tim cảm thông để thông cảm với anh chị em. Những người đau khổ, thương tật
trong thể xác và tâm hồn cần ở chúng ta không chỉ là bánh quà, cũng không chỉ
là một vài lần thăm viếng, điều họ cần hơn cả là sự lắng nghe, sự cảm thông từ
trái tim. Nhiều khi chỉ cần những việc làm của trái tim đã đủ để chữa lành bệnh
tật trong tâm hồn của anh em chúng ta.
Bài tin
mừng hôm nay nói với tất cả chúng ta bệnh phung cùi không còn là một lí do để
loại trừ. Thậm chí nó đã trở thành một nguyên nhân của lòng quảng đại. Nhưng thế
giới hôm nay đã có nhiều cách loại trừ khác không kém phần khốc liệt như phân
biệt chủng tộc, bạo lực, loại trừ vì thất nghiệp, nghèo đói gia tăng. Là Kitô hữu,
chúng ta không thể để mình rơi vào tình trạng dửng dưng, vô cảm, cũng không để
những hàng rào vô hình ngăn cản chúng ta đến với anh em, đặc biệt là những người
đau khổ thể xác và tâm hồn. Thực hành việc bác ái, chia sẻ là điều cần thiết,
nhưng cần thiết hơn đó là hãy mạnh dạn bước đến, hãy chủ động đưa tay ra về
phía anh em để có thể cảm nhận, cảm thông, yêu thương và xoa dịu nỗi đau của
anh em. Người tín hữu chúng ta cũng phải noi gương Đức Giê-su là
thể hiện tình thương đối với những người đang đau khổ và bất hạnh do bệnh tật
và bị tai ương hoạn nạn gây ra. Chính tình thương đã khiến Đức Giê-su ra tay chữa
lành các bệnh tật, thì cũng thúc đẩy chúng ta quan tâm đến tha nhân, nhất là
góp phần chữa lành những bệnh tật về thể xác cũng như tâm hồn. Chúng ta cũng cần
noi gương người cùi để một khi đã cảm nghiệm được tình thương của Đức Giê-su,
chúng ta cũng phải nhiệt tình loan báo Tin Mừng tình thương cứu độ của Người
cho mọi người. Mỗi lần xưng tội rước lễ, chúng ta cũng được Chúa Giê-su chạm đến
chữa lành các vết lở loét là tội lỗi và các thói hư, chúng ta cũng phải cao rao
lòng từ bi thương xót của Chúa để nhờ đó “Nước Cha mau trị đến” và chúng ta có
thể chu toàn được sứ vụ loan báo Tin Mừng như lệnh Chúa Giê-su truyền cho Hội
Thánh trước khi về trời: “Anh em sẽ là chứng
nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến
tận cùng trái đất” (Cv 1,8).
TÓM LẠI: Lời Chúa
hôm nay mời gọi chúng ta tin tưởng vào quyền năng chữa lành của Thiên Chúa, hãy
tin tưởng chạy đến với Đức Giêsu, Đấng đã đến để chia sẻ với thân phận con người
chúng ta. Thông thường người Kitô hữu chỉ xin ơn khỏi bệnh thể xác, mà quên xin
Chúa chữa lành tâm hồn của mình khỏi những căn bệnh nguy hiểm đang ăn sâu trong
cuộc đời. Xin cho chúng ta biết chạy đến với Chúa Giêsu, có thể chúng ta không
bị phong cùi thể xác, nhưng tâm hồn chúng ta đang bị gặm nhấm lở loét bởi những
thứ vi trùng nguy hiểm ví dụ như vi trùng lười biếng, thứ bệnh này nó đẩy chúng
ta xa rời Thiên Chúa và nó tách chúng ta ra khỏi cộng đoàn, vi trùng lười biếng
này sẽ làm cho tâm hồn trở nên khô khan nguội lạnh, nó làm tổn thương đến việc
lãnh nhận các Bí tích là sức sống nuôi cơ thể và tâm hồn; kế đến là vi trùng
ích kỷ nó đang ăn sâu vào nhiều tâm hồn, khiến cho nhiều người không còn nhìn
thấy anh em, mà chỉ nhìn thấy mình, nó làm cho tâm hồn người bệnh teo tóp hẹp
hòi, không còn khoan dung không còn độ lượng. Bệnh này nó không chỉ gặm nhấm
tàn phá bản thân, mà nó tàn phá cả gia đình nó làm cho các thành viên gia đình
trở nên hờ hững với nhau, chòm xóm trở nên xa lạ. Bên cạnh những thứ bệnh tấn
công từ bên ngoài, tâm hồn chúng ta còn có thể bị tấn công từ những căn bệnh
bên trong đó là dục vọng, xác thịt và sư hưởng thụ, những vi trùng này nó nằm sẵn
trong con người chúng ta, khi tâm hồn chúng ta mất đi sự đề kháng bằng sự hy
sinh tiết chế, bằng cầu nguyện, bằng Ơn Chúa và sức mạnh của Bí Tích Thánh Thể,
thì những vi trùng này sẽ tấn công linh hồn chúng ta và gặm nhấm cuộc đời chúng
ta. Hãy noi gương người bệnh phong hôm nay đến với Chúa Giêsu, hãy xin với Ngài
để Ngài chữa lành và diệt trừ những căn bệnh trong cuộc đời mỗi chúng ta. Đồng
thời chúng ta cũng được mời gọi nhận ra Ơn Chúa, ơn quan phòng, ơn soi sáng ơn
phù hộ che chở cho được bằng an, nhất là ơn chữa lành thể xác và linh hồn, để
chúng ta cũng biết cao rao, ca tụng quyền năng Thiên Chúa, nói cho mọi người biết
rằng Thiên Chúa đã yêu thương ta, bằng chính cuộc sống của mình. Chúng ta nhận
ra Ơn Chúa, và nói cho mọi người về những gì chúng ta đã lãnh nhận, thì đồng thời
chúng ta cũng biết dành trọn cả cuộc đời để tôn vinh Thiên Chúa và đáp đền Ơn
Chúa bằng cách san sẻ tình yêu thương của Chúa cho anh chị em chung quanh.
********
Trong cuộc sống, không thiếu những lúc chúng ta gặp thử
thách khó khăn, có những khi yếu đuối sa ngã, phạm tội. Điều quan trọng là
chúng ta không để mất niềm hy vọng vào lòng thương xót của Chúa, không nằm lỳ
trong tình trạng tội, nhưng tìm đến với Chúa để xin Chúa thứ tha và chữa lành.
Hãy mạnh dạn thưa với Chúa: Lạy Chúa xin làm cho con nên trong sạch. Chúa sẽ
thanh tẩy tâm hồn và cuộc sống chúng ta nên xinh đẹp trước mặt Chúa. Amen.