Trong
ngày mừng lễ Đức Maria được đưa lên trời cả hồn lẫn xác, phụng vụ lại cho chúng
ta chiêm ngắm một Đức Maria trong đời thường. Lúc ấy Mẹ là một cô thiếu nữ, vượt
đoạn đường dài hơn 100 cây số, đi từ Galilê lên Giuđê, để thăm bà chị họ cao
niên đang mang thai.
Đem Đức
Giêsu đến nhà, thăm viếng, chào hỏi, ở lại, phục vụ: đó là những điều Mẹ Maria
đã làm cho bà chị họ ngày xưa, và vẫn còn làm cho chúng ta hôm nay trên trời. Mẹ
được tôn vinh không phải để xa cách, mà để gần gũi với con người. Đấng tự xưng
là nữ tỳ của Chúa thì đã sống như nữ tỳ của nhân loại.
Lễ Đức Mẹ
được đưa lên trời cả hồn lẫn xác, nhắc chúng ta nhiều điều. Lễ này nhắc chúng
ta về thế giới của Thiên Chúa, về quê hương vĩnh cửu.
Lạy Mẹ
Maria, khi đọc Phúc Âm, lúc nào chúng con cũng thấy Mẹ lên đường. Mẹ đi giúp bà
Isave, rồi đi Bêlem sinh Đức Giêsu. Mẹ đưa con đi trốn, rồi dâng Con trong đền
thờ. Mẹ tìm con bị lạc và đi dự tiệc cưới ở Cana. Mẹ đi thăm Đức Giêsu khi Ngài
đang rao giảng. Và cuối cùng Mẹ đã theo Ngài đến tận Núi Sọ. Mẹ lên đường để
đáp lại một tiếng gọi âm thầm hay rõ ràng, từ ngoài hay từ trong, từ con người
hay từ Thiên Chúa.
Chúng
con thấy Mẹ luôn đi với Đức Giêsu trong mọi bước đường của cuộc sống. Chẳng phải
con đường nào cũng là thảm hoa. Có những con đường đầy máu và nước mắt.
Xin Mẹ dạy
chúng con đừng sợ lên đường mỗi ngày, đừng sợ đáp lại những tiếng gọi mới của
Chúa dù phải chấp nhận đoạn tuyệt chia ly. Xin giữ chúng con luôn đi trên Đường-Giêsu
để chúng con trở thành nẻo đường khiêm hạ đưa con người hôm nay đến gặp gỡ
Thiên Chúa.