Ngày nay, người ta đòi hỏi quyền tự do, độc lập, và không
muốn bất cứ một áp đặt luật lệ nào. Kể cả luật đời và đạo. Chúng ta đang chạy
theo một loại chủ nghĩa thượng tôn cá nhân. Có biết đâu đó lại là một lối sống
theo bản năng sinh tồn hoang dã mà thôi. Tưởng rằng như thế mình được là chính
mình, hóa ra mình mất tính người, chỉ còn lại tính con.
"Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông là
môn đệ tôi, các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông”. Khi
muốn đặt ý mình làm tiêu chuẩn cho điều đúng sai, con người làm nô lệ cho bản
năng của mình. Bản năng bị điều khiển bởi dục vọng thấp hèn, bản năng sa ngã
hướng về đàng trái dễ hơn hướng về điều chân thật. Vậy mà chúng ta cứ muốn đặt
ý mình lên trên.
Nếu không để Lời Chúa hướng dẫn đời mình, chúng ta sẽ luôn
sai lầm. Lời Chúa là sự thật. Không có sự thật là chúng ta ở trong sai lầm. Sai
lầm thì không bao giờ đưa chúng ta về đích. Chỉ có Chúa Giêsu với Lời Quyền
Năng của Ngài, mới giải phóng chúng ta, và cho chúng ta được tự do thật sự mà
thôi. Tự do là gì, là người có quyền làm điều lý trí và đức tin chỉ cho biết đó
là điều tốt, và cũng có quyền từ khước điều lý trí và đức tin cho biết đó là
điều xấu. Hỏi mấy ai có được sự tự do tốt lành này? Không có Chúa, chúng ta chỉ
đi từ nô lệ này qua kiếp nô lệ khác mà thôi.
Người Do Thái tự hào mình là con cháu tổ phụ Abraham, nhưng
lại làm những điều trái nghịch với tổ phụ. Chúng ta tự hào mình là người tin
thờ Chúa, nhưng cuộc sống lại trái với Lời Chúa truyền. Cùng nhau gọi Chúa là
Cha, nhưng không sống tình nghĩa anh chị em cùng Cha. Khi chia rẽ, lên án nhau,
khi không thể hiệp thông với anh em, làm sao chúng ta có thể nói: “Chúng tôi
chỉ có một Cha là Thiên Chúa” được?
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con một niềm tin vững vàng vào
Chúa, là Đấng cứu chúng con khỏi sự chết bởi tội lỗi. Để chúng con được giải
thoát khỏi những sợ hãi, được một sự tự do để thờ Chúa cho trọn tình. Amen.