Đức
Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích
thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.” ……… Ông Na-tha-na-en
nói: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en!”
(Ga 1, 47-49)
Bài Tin
Mừng hôm nay kể về ơn gọi của Nathanael tiệm tiến qua từng bước: Chúa thấy ông
ngồi suy tư, ông được người đến trước giới thiệu, ông đến gặp Chúa và theo Người.
Có lẽ, khi đọc xong trình thuật Tin Mừng hôm nay, nhiều người sẽ cảm thấy nhàm
chán hoặc xa lạ. Nhàm chán vì bản văn kể lại việc Chúa Giêsu gọi các môn đệ đầu
tiên. Xa lạ, vì xem ra câu chuyện dành cho những người đi tu thì phù hợp hơn.
Tuy nhiên, đó chỉ là cách để Tên Cám Dỗ lôi kéo tôi, bạn và anh chị rời bỏ công
việc thánh thiêng này và chuyển màn hình sang trang web khác hấp dẫn hơn. Mong
sao không có ai trong chúng ta sa ngã, để cùng nhau tiếp tục đi vào cuộc gặp gỡ
Chúa Giêsu như Philiphê và Nathanael hôm nay. Hai môn đệ này đến với Chúa Giêsu
bằng hai con đường khác nhau: Philiphê được chính Chúa mời gọi. Còn Nathanael đến
với Chúa qua lời giới thiệu của Philiphê. Cuộc hội thoại dài dòng liên quan đến
Nathanel hứa hẹn nhiều sứ điệp cho chúng ta.
Quả vậy,
theo tác giả sách Tin Mừng, ta có thể hiểu rằng Philiphê mau mắn theo Chúa. Còn
Nathanael có phần rắc rối hơn. Ông dựa vào hiểu biết của mình
để đặt vấn đề: Từ Nadarét, làm sao có cái gì hay được? (Ga 1, 46).
Ngay cả khi gặp mặt Chúa Giêsu, Nathanael cũng mạnh dạn dùng khả năng hiểu biết
của mình để nghi vấn: Làm sao Ngài lại biết tôi là một người Israel
đích thật, lòng dạ không có gì gian dối ?(Ga 1, 47-48). Cuối cùng, con người
hiểu biết và hay chữ ấy đã bị thu phục bởi Đấng đã thấy và biết rõ ông.
Với hiểu biết và lòng khát khao Đấng Mêssia cháy bỏng, cuối cùng Nathanael đã để
cho Chúa Giêsu đi vào cuộc đời ông. Nathanael trở thành môn đệ của Chúa. Một
cái kết đẹp. Một gặp gỡ hoàn hảo. Một tương giao đáng ước mong. Mỗi chúng ta, rất
có thể đã từng là Nathanael của năm xưa. Cho dù là khi ta phải vất vả long đong
với cơm áo gạo tiền, hay ngược xuôi trong trách nhiệm với tha nhân, kể cả khi
phải dấn thân cho lý tưởng cộng đồng,... thì cái chất, cái cá tính Nathanael vẫn
phảng phất ẩn hiện đâu đó trong nếp nghĩ, trong lối sống, trong khát vọng của
ta. Liệu tôi, bạn và anh chị có gặp được Ngài, có cho Ngài cơ hội để gặp được
chúng ta, có chấp nhận thiết lập mối tương giao yêu thương với Ngài ? Bởi vì,
dù muốn dù không, đức tin mách bảo và nhắc nhở mỗi chúng ta rằng: Chỉ với Chúa,
trong Chúa, nhờ Chúa và vì Chúa, ta mới tìm được lời giải đáp cho mọi trăn trở
vật vã phận người. Bởi vì, Ngài luôn thấy rõ, biết rõ từng ngõ ngách đời ta.
Đó cũng có
thể là hành trình ơn gọi của mỗi người chúng ta. Trong dòng đời ngược xuôi hôm
nay:
-
Chúa thấy ta trước: “Trước
khi Philipphe gọi ngươi dưới gốc cây vả thì Ta đã thấy ngươi”. Thiên Chúa nhìn
thấy chúng ta trước cả khi chúng ta tìm kiếm người. Mọi việc chúng ta làm dù ở
đâu và lúc nào Chúa đều thấu tỏ. Nathanael dù có đức tin chưa trọn hảo nơi đạo
cũ, nhưng với tấm lòng không gian dối và khát khao tìm chân lý, nên Chúa đã gọi
ông theo làm môn đệ Người. Tuy nhiên, cách thế Chúa Giêsu gọi Nathanael không
phải cách trực tiếp mà qua một trung gian là thánh Philipphe dẫn Nathanael đến
cho Người.
-
Cần người giới thiệu: Ơn gọi làm Kitô hữu hay ơn gọi tu trì, đôi khi
được Chúa gọi cách trực tiếp qua sự thôi thúc trong lòng, nhưng có lúc cũng cần
đến những người khôn ngoan, những người đã đi trước, cha xứ… hướng dẫn và
giới thiệu chúng ta đền với đạo hay đến với đời tu. Cũng như thánh Philipphê
khi đã gặp được Chúa, thánh nhân đã đi giới thiệu cho Nathanael và dẫn
Nathanael đến gặp Chúa; chúng ta cũng vậy, sứ vụ của mọi Kitô hữu chúng ta là
truyền giáo cho bất cứ những ai chưa nhận biết Chúa, giới thiệu về Chúa cho họ
và đưa họ đến với đức tin.
-
“Hãy đến mà xem”: Việc
biết Chúa không phải là chuyện bàng quang không thèm gia nhập đạo; theo đạo
không phải là dửng dưng không quan tâm đến việc đạo đức, tham dự thánh lễ và cầu
nguyện với Chúa; việc trở nên bạn hữu của Chúa không phải chỉ là chuyện nghe
nói về Người… Nhưng cần sự gặp gỡ giữa ta với Chúa, không ai giữ đạo thay cho
ta được, không ai tu thay cho chúng ta được, không ai đền tội hay lập công cho
chúng ta được… Vì thế, cần một sự “đến mà xem” nghĩa là phải đến gặp gỡ Chúa
qua các bí tích và đời sống đạo để được Người cứu độ.
-
Thái độ trước và sau khi gặp Chúa: Trước khi gặp Chúa, Nathanael vẫn
mang trong mình cái biết và cái thành kiến của một xã hội đã nắn đúc lên trong
tư tưởng ngài và không thể thoát ra được. Ngồi dưới gốc cây vả, ông vẫn tìm kiếm
trong vô vọng về những gì dân Do-thái dựng nên trong đầu ông về một Đức Giêsu
quyền lực và phải xuất thân ở một nơi danh giá, chứ không phải nơi một bác thợ
mộc và quê nghèo Nazareth. Chính vì thế mà vừa nghe giới thiệu, ông phản kháng
ngay: “Ở Nazareth nào có cái chi hay?” Tuy nhiên, ông vẫn dám bước ra khỏi cái
thành kiến kia để đến gặp Chúa, và khi đã gặp Chúa rồi, ông đã tuyên xưng và được
biến đổi trở nên người môn đệ. Chúng ta cũng thế, khi chưa gặp Chúa, chúng ta vẫn
mang trong mình những thành kiến, những tư tưởng không tốt. Chúng ta chắc chắn
sẽ hành động sai khi chúng ta thiếu đi sự cầu nguyện gặp gỡ xin Chúa soi
sáng… Ước
gì từng khoảnh khắc đặt mình trước Lời Chúa và trong từng bước chân loan báo
Tin Mừng, ta biết mở trí, mở tâm và mở tay ra đón Chúa. Nhờ đó Ngài có thể làm
cho bừng sáng, cho mới mẻ, cho ý nghĩa, cho hồi sinh cuộc sống và sứ vụ của ta.
*******
Lạy
Chúa, để gặp được Ngài, xin cho chúng con luôn biết suy niệm Thánh Kinh
và đến gặp Chúa qua các Bí tích, nhất là Bí Thánh Thể, hầu chúng con trở dám bước
ra khỏi cái tôi thành kiến của mình và được biến đổi trở nên người môn đệ đích
thực của Chúa. Amen.