Ai không
đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ thơ, thì sẽ chẳng được vào. (Mc
10,15)
Vâng, đây mới là điều Đức Giêsu muốn nói: “tâm hồn trẻ thơ”. Không phải chỉ có trẻ em mới được vào, còn người
lớn thì không. Không phải vậy, mà là người có tâm hồn trẻ em, thì người ấy mới
được vào Nước Trời. Như vậy, không cứ gì trẻ em, người lớn hay người già, muốn
được vào Nước Trời thì người đó phải có tâm hồn của trẻ em.
Vậy tâm
hồn trẻ em phải như thế nào? Đó là tâm hồn của người luôn có lòng biết ơn, luôn
biết phó thác và luôn sống khiêm tốn.
Ta từng
tự hào là ông, là bà, là cha mẹ, là thầy cô của trẻ em, nhưng ngày hôm nay ta
phải học hỏi chúng. Ta cứ quan sát chúng sống hồn nhiên, ngây thơ như thế nào,
để ta biết sống đúng với Thiên Chúa: cũng hồn nhiên, ngây thơ trong tình yêu của
Thiên Chúa như vậy. Cuối cùng Đức Giêsu đã ôm lấy các em và đặt tay chúc lành
cho chúng, thì chúng ta cũng được Chúa chúc lành như vậy vì chúng ta đã sống với
một tâm hồn của trẻ thơ.