Khi hai
anh mù gọi Đức Giêsu là Con vua Đavít, họ nhìn nhận Ngài là Đấng Mêsia, Đấng
Thiên Sai. Bởi thế họ hy vọng Ngài sẽ cho họ quà tặng của thời thiên sai. Đức
Giêsu đã muốn chữa hai anh một cách kín đáo, tại nhà của Phêrô. Ngài không chữa
cho họ ngay lập tức, nhưng lại hỏi họ một câu rất lạ: “Các anh có tin là tôi có
thể làm được điều ấy không?”. Chỉ khi họ tuyên xưng niềm tin vào quyền năng của
Ngài, Đức Giêsu mới mở mắt cho họ bằng một lời và một chạm nhẹ. Niềm vui quá lớn
khiến họ không giữ được lặng thinh.
Giáng
Sinh là lễ của ánh sáng, ánh sáng ngay giữa đêm đen. Ơn của Mùa Vọng là ơn
thoát ra khỏi cảnh tăm tối mù lòa. Mù lòa đâu phải chỉ là chuyện của 37 triệu
người mù trên thế giới. Mù lòa về chính mình, mù lòa vì không thấy những Ladarô
trước cửa, mù lòa về chính những người trong gia đình, trong giáo xứ, mù lòa vì
không thấy Chúa vẫn đang hiện diện gần bên, những mù lòa ấy cũng nguy hiểm
không kém và cần được chữa lành.
Như người
mù ngồi bên vệ đường, xin Chúa dủ lòng thương cho con được thấy. Xin cho con được
thấy bản thân với những yếu đuối và khuyết điểm, những giả hình và che đậy. Cho
con được thấy Chúa hiện diện bên con cả những khi con không cảm nghiệm được. Xin
cho con thực sự muốn thấy, thực sự muốn để cho ánh sáng Chúa chiếu dãi vào bóng
tối của con.
NHƯ NGƯỜI MÙ NGỒI BÊN VỆ ĐƯỜNG, XIN
CHÚA DỦ LÒNG THƯƠNG CHO CON ĐƯỢC THẤY.