Đức
Giê-su cùng với các môn đệ trở về nhà, và đám đông lại kéo đến (Mc 3, 20a)
Chúng ta
đang sống trong một thế giới quá xô bồ, bận rộn với rất nhiều công việc phải
làm, phải hành động. Nhiều lúc người ta không còn biết phân biệt đâu là việc
chính yếu và đâu là điều phụ thuộc. Con người như phải chịu một áp lực rất lớn
của công việc, mà nhiều khi không còn thời gian nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng để bồi bổ
tâm linh. Đó là lý do khiến con người thời đại đang dần lãng quên chiều kích
tâm linh, là yếu tố quan trọng nhất của đời người. Đọc đoạn Tin Mừng hôm nay,
chúng ta thấy Chúa Giêsu và các môn đệ cũng rất “bận rộn”, không có thời giờ để
ăn uống (x. Mc 3, 20). Chúa Giêsu và các môn đệ “bận rộn” với những công
việc đích thực của Thiên Chúa vì lợi ích của con người, nhưng lại gây ra một hiểu
lầm lớn cho những người thân, vì họ cho rằng Ngài bị mất trí (x. Mc 3,21). Phải,
Chúa Giêsu như “điên” vì yêu nhân loại, hy sinh cho dân, đặc biệt là cho các bệnh
nhân, đến nỗi không còn thời giờ để ăn uống ngủ nghỉ. Thánh sử Máccô kể rằng,
khi nghe biết Chúa Giêsu và các môn đệ về nhà, dân chúng đã kéo đến đông đảo,
làm cho Chúa Giêsu không dùng bữa được. Phải, Chúa luôn sẵn sàng đón nhận mọi
người đến bất kỳ lúc nào để chữa lành cho họ.
Hôm nay,
chúng ta chiêm ngắm khuôn mặt của vị mục tử Giêsu và các môn đệ thao thức cho sự
sống của đoàn chiên, cho sự sống của những con người được gửi đến cho Ngài, đến
nỗi Chúa Giêsu và các môn đệ không còn thời giờ để bận tâm đến việc chăm sóc
cho bản thân. Thật vậy, công việc hằng ngày của Chúa Giêsu là rao giảng
Tin Mừng và trừ quỷ, Chúa Giêsu đã làm công việc đó với tất cả lòng nhiệt tâm
và như Đấng đầy uy quyền. Các luật sĩ và biệt phái phải dựa vào truyền thống của
cha ông để giảng dạy, còn Chúa Giêsu, Ngài chính là Lời của Thiên Chúa, Lời có
sức sáng tạo và cứu độ. Chính vì thế Ngài giảng bằng Lời và làm phép lạ cũng bằng
Lời. Ngài đã làm tất cả mọi việc tột đẹp bằng chính Ngài. Và hôm nay “Ngôi Lời
đã làm người và ở giữa chúng ta”. Ngôi Lời ấy là Thiên Chúa nhưng không xa cách
con Người. Ngài đã làm người, sống giữa loài người với tất cả những gì là của
con người, để tiếp tục sáng tạo và cứu độ con người. Ngài biết dân chúng khao
khát lời Chúa, lời hằng sống. Ngài biết họ cần Ngài chữa lành bệnh tật cả nơi
thân xác và trong tâm hồn. Ngài biết họ khát khao một lời an ủi, một sự cảm
thông, một sự đồng hành để dẫn họ đến với Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu cùng với
các cộng sự viên của Ngài đã đáp ứng được cho dân chúng nỗi khát khao ấy, chính
vì thế mà họ đã tuôn đến với Ngài từ khắp nơi. Tóm lại, có thể nói, bài Tin Mừng
được đọc hôm nay có lẽ là ngắn nhất trong các bài đọc Phụng Vụ Thánh Lễ, vì chỉ
có hai câu. Tuy nhiên, với hai câu ngắn gọn này, thánh sử Máccô đã làm toát lên
được một cách đầy đủ về Lòng Thương Xót của Chúa Giê-su dành cho con người, đó
là yêu đến mức điên cuồng, yêu đến mức như mất trí, lo lắng giảng dạy và chữa
lành cho con người đến mức không còn thời gian ăn uống và ngủ nghỉ. Tắt một lời,
Chúa yêu con người hơn cả chính mình.
Chúa
Giêsu cũng mời gọi tôi, bạn và anh chị hôm nay hãy đến với Ngài với lòng khao
khát ấy, và Chúa mời chúng ta hãy là cộng tác viên của Ngài trong ngày sống hôm
nay, với quyết tâm làm một cử chỉ đẹp, một lời nói tốt lành hay một việc bác ái
cho những người tôi gặp gỡ hôm nay với con tim của Chúa Giêsu. Noi gương
Chúa Giêsu và Giáo Hội, kính mời cộng đoàn, hôm nay cùng sống một điều này, đó
là nếu ai là chồng, là cha, là vợ, là mẹ, là con cái, là anh chị em, là công
nhân, là người bán hàng … hãy làm việc một cách hết sức trách nhiệm trong bổn
phận và ơn gọi của mình với ý thức đức tin và lòng mến, để mỗi người và mỗi gia
đình trong cộng đoàn chúng ta hôm nay trở thành cộng đoàn của niềm vui truyền
giáo cùng với Chúa Giêsu và Thánh Thể. Vậy, hôm nay đây, chúng ta hãy bớt đi những
‘bận rộn” của trần thế, để dấn mình vào con đường “bận rộn” vì Nước Trời. Có
như thế, cuộc đời chúng ta mới thật sự có ý nghĩa và hạnh phúc. Nguyện xin Chúa
Xuân thương thanh tẩy cõi lòng chúng ta khỏi những ‘bận rộn’ quá độ của trần thế.
Xin Ngài chiếu ánh lửa xuân hồng tràn ngập tâm hồn chúng ta, để chúng ta hân
hoan vui tươi bước vào lối đường “bận rộn” của Nước Trời, sẵn sàng mang niềm
vui hạnh phúc đến với mọi người chúng ta gặp gỡ, đặc biệt trong mùa xuân
này.
******
Lạy
Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết yêu thương nhau như Chúa đã yêu, là biết hy
sinh nhiều, không đắn đo tính toán, không chọn lựa phẩm chất của bạn đời, nhưng
yêu cả con người, yêu cả đức hay tính dở của họ. Amen.