Bình an cho các con! Này Thầy
đây, đừng sợ (Lc 24, 36)
Ở đời ai
cũng sợ một điều gì đó. Hãy cho tôi biết bạn sợ điều gì nhất ? Còn tôi, tôi sợ
cuộc sống nhất, tôi sợ tất cả những gì thuộc về cuộc sống này. Lạ quá phải
không? Bạn thử nghĩ xem, làm sao tôi tránh được lo sợ khi quanh tôi giá trị con
người được tính bằng nhan sắc, tiền bạc, gia thế... Còn lẽ phải, sự công bằng
lúc nào cũng thuộc về tay kẻ mạnh. Tình yêu ư? Đã không còn mang thuần bản chất
vốn có của nó nữa vì giả trá quá nhiều. Ngay cả sự ngây thơ hay lịch lãm đôi
khi cũng chỉ là giả tạo hòng lấy lòng 1 nam thanh hay 1 nữ tú...Tất cả chỉ là
trò bịp bợm nếu không nói là giải trí bản năng. Vì sự sinh tồn, vì hưởng thụ,
vì lòng tham, vì ích kỷ... con người sẵn sàng lao vào cấu xé lẫn nhau để tranh
quyền đoạt lợi bất chấp điều đó làm khổ nhau và để lại nhiều hệ lụy đáng tiếc về
lâu về dài.
Tôi sợ
mình không đủ dũng cảm để đấu tranh giành lấy công bằng vì mình quá bé nhỏ trước
thế lực trần gian. Tôi sợ mình không đủ cao thượng để hy sinh nhường đường cho
kẻ khác. Tôi sợ một ngày nào đó vì sự sinh tồn tôi phải bán tất cả để tìm lấy
cho mình một chỗ đứng, khi đó tôi không còn là tôi nữa... Nỗi sợ hãi làm tôi
không tin vào bất kỳ điều gì, tôi không tin vào tình người: tôi không tin người
tốt sẽ được sống hạnh phúc khi mà quanh tôi người tốt thường chịu thiệt thòi, bất
công, cứu người chỉ nhận về oán hận. Tôi không hiểu sống để làm gì, khi hiện tại
tương lai tôi đầy ấp nỗi sợ hãi. Tôi muốn thoát khỏi sự sợ hãi, tôi muốn được
bình an... và trong cơn hoảng loạn, tôi đã nghĩ đến cái chết... tôi quên mất
mình đang sống mùa Phục Sinh, Phục Sinh của Đức Kitô.