“Ai đón
tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy; và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng
đã sai Thầy.” (Ga 13,20)
“No man
is an island”, là tựa đề một quyển sách (Không ai là một hòn đảo). Ai sống cũng
có những người khác sống chung quanh. Cuộc sống đầy những dịp gặp gỡ. Khi tôi đến
gặp ai, nếu người ta lạnh nhạt với tôi, tôi có khó chịu không? Thế thì tại sao
khi người ta đến với tôi, tôi lại không đón nhận. Huống chi Chúa Giêsu còn muốn
tôi coi những người đến với tôi là do Chúa sai đến.
Sau khi
lãnh Bí tích Rửa tội, Kitô hữu gia nhập một cộng đoàn gồm những anh chị em mới
trong Đức Kitô, và những người lãnh đạo thay mặt Chúa hướng dẫn mình. Đó là những
người mà Chúa sai đến với mình và Chúa muốn mình đón nhận. Tôi đã đón nhận anh
chị em như thế nào? Tôi có luôn vui vẻ đón nhận sự hướng dẫn của những người có
trách nhiệm hướng dẫn tôi không?
Đón tiếp
hay đón nhận đòi tôi phải hy sinh thời giờ, công việc và có khi của cải tiền bạc
nữa. Không muốn hy sinh những thứ đó thì không phải là đón tiếp và đón nhận, hoặc
chỉ là đón tiếp cách thờ ơ lãnh đạm. Chúa đã phục sinh gần hai ngàn năm, nhưng
con người vẫn cứ ngụp lặn trong thế giới cũ mèm của hận thù, đố kỵ. Thế giới
này sẽ đẹp hơn, nếu như mọi người biết bao dung và khoan dung cho nhau, yêu
thương và phục vụ lẫn nhau.
Lạy
Chúa, xin giúp con hiểu rằng, mỗi người con gặp là một sứ giả của Chúa, Người
mang đến cho con bài học về lẽ yêu thương. Xin cho con luôn biết yêu thương đón
tiếp họ, để cả hai chúng con được sống trong ánh sáng Phục Sinh của Ngài.
(Epphata)