Translate

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2013

XIN MỘT CHÚT ÁNH SÁNG


Triết gia Diogène nổi tiếng là người hạnh phúc nhất trên đời, thế nhưng cuộc sống của ông lại rất đơn sơ nghèo nàn. Ông sống trong một cái thùng, ngày ngày nằm đọc sách nhờ ánh sáng qua lỗ hỏng ở vách thùng. Cơ nghiệp của ông vỏn vẹn chỉ có một cái bát gỗ dùng để múc nước sông mà uống. Thế nhưng, một hôm ra sông để lấy nước, ông thấy có một em bé chăn cừu dùng hai tay để vục nước mà uống. Thế là ông ném cái bát đi và từ đó chỉ dùng tay mà uống nước.

Vua Hy Lạp nghe biết ông là người hạnh phúc nhất đời bèn tìm đến tận nơi để thăm. Thấy ông đang nằm đọc sách, nhà vua lại gần để hỏi xem ông có cần gì không. Diogène không trả lời. Nhà vua hỏi vặn nhiều lần, ông điềm tĩnh trả lời như sau: "Hạ thần chỉ xin bệ hạ một điều và chỉ một điều mà thôi: xin bệ hạ tránh ra để hạ thần có đủ ánh sáng mà đọc sách". Diogène đã đuổi khéo nhà vua vì sợ bị sa vào tròng danh lợi mà mất cái niềm vui thảnh thơi trong cuộc đời thanh bần đơn sơ.

Chia sẻ: 

Ai trong chúng ta cũng muốn giàu có. Thế nhưng giàu có không hẳn đem lại hạnh phúc thật sự cho chúng ta. Chỉ có những ai có tinh thần nghèo khó, chỉ có những ai không coi tiền của như cứu cánh của cuộc đời, những người đó mới thực sự có hạnh phúc.

THẾ NÀO LÀ SỐNG ĐỨC TIN

Một vị linh đạo Ấn Giáo và các môn sinh ngồi quây quần bên một bếp lửa hồng. Sức nóng của than hồng và hơi nóng của từng người làm cho căn phòng ấm hẳn ra... Nhưng bỗng chốc, vị linh đạo già run lập cập, môi ông bập bẹ không nói ra lời. Các môn sinh lo lắng cho sức khỏe của thầy: "Thưa thầy, chắc thầy yếu trong người, chúng con xin phép được cho thêm củi vào lò sưởi".

Trong cơn thổn thức, vị linh đạo già cố gắng nói từng tiếng: "Lửa và sức nóng trong căn phòng này quá đủ cho ta... Ta cảm thấy lạnh là bởi vì bên ngoài có một người hành khất đang run lập cập".

Quả thật, đúng như lời của vị thầy, các môn sinh đã mở cửa nhìn ra ngoài, và họ đã tìm thấy một người hành khất đang rét run vì đói và lạnh... Họ đưa người đó vào trong căn phòng, săn sóc cho anh và từ giây phút ấy, vị linh đạo già cũng trút bớt được nỗi rét run của mình.

Chia Sẻ: 

Câu chuyện được trích từ kho tàng khôn ngoan của người Ấn Ðộ trên đây có lẽ gợi lại cho chúng ta lời của thánh Giacôbê tông đồ: "Ðức Tin không có việc làm là một Ðức Tin chết". Vị linh đạo già trên đã cảm thấy rét run là bởi vì sự ấm áp của thầy trò đang có với nhau chưa được chia sẻ cho người khác. Ông chỉ cảm thấy thật sự ấm lòng, khi hơi ấm của sự quây quần ấy được san sẻ cho người khác.


Vị linh đạo này là hình ảnh của đời sống Ðức Tin của chúng ta. Dù có sốt sắng bao nhiêu trong việc cầu nguyện, trong các nghi thức phụng tự, nếu tâm hồn chúng ta không được nuôi dưỡng bằng lòng mến đối với tha nhân, thì hơi ấm của lòng đạo đức nơi chúng ta chỉ là một thứ hơi ấm giả hiệu... Một Ðức Tin nhiệt thành, một Ðức Tin có hơi ấm thật sự cần phải được nuôi dưỡng bằng lòng mến.

CUỘC HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN


Theo phong tục của nhiều dân tộc bên Phi Châu, trước khi cậu bé bước vào tuổi thanh niên, đều phải trải qua một thử thách lớn trong việc mừng sinh nhật thứ mười ba.

Hồi ấy, cậu Kitty lên mười ba tuổi, và cũng phải trải qua cuộc thử thách lòng can đảm mới xứng đáng được nhập hàng thanh niên của bộ lạc. Cậu phải ở một mình trong rừng vắng suốt một đêm dài. Đó là lần đầu tiên Kitty phải ở một mình trong đêm tối nơi xa lạ vắng vẻ như thế. Cậu cảm thấy đêm đó dài như vô tận, mỗi tiếng động nhỏ xem như tiếng bom giữa cảnh vắng lặng, đen tối. Cả tiếng lá rụng, cành cây bị gãy, đến tiếng côn trùng, đều làm cho cậu cảm thấy rợn tóc gáy. Cậu thức trắng đêm trong sự sợ hãi liên tục. Tệ hơn nữa là cậu không thể chạy đi đâu được, bởi vì chung quanh đều là rừng rậm tối như mực. Cậu không dám nhích bước đi đâu cả, sợ bị lạc mất trong rừng sâu. Cậu chỉ mong mỏi từng giây phút cho đêm chóng tàn và trời mau sáng.

Sau một đêm dài hầu như vô tận, cuối cùng ánh bình minh bắt đầu chiếu rọi qua các cành cây kẽ lá, mắt cậu cũng dần dần mở ra trước ánh sáng và bắt đầu phân biệt từng thân cây, từng cành lá, từng khóm cỏ. Cậu giật mình hoảng sợ khi thấy lờ mờ có bóng ai như đứng sau thân cây cổ thụ gần đó. Cậu bé rón rén tiến lại gần và không khỏi ngạc nhiên vui mừng khi nhận ra bóng đó chính là cha cậu, đã đứng đó canh chừng sinh mạng của con suốt đêm với khẩu súng dài trên tay. Phản ứng đầu tiên của cậu bé là tự nhủ thầm trong lòng:

“Ôi, giá như tôi biết có cha tôi đứng canh chừng suốt đêm bên cạnh tôi, chắc hẳn tôi đã ngủ yên, không còn phải sợ hãi đến như thế”.



Chia Sẻ:


Đời sống người tín hữu là cuộc hành trình đức tin, giống như đứa bé chập chững tập bước đi. Đứa trẻ phải té ngã nhiều lần, đập đầu u trán vào bàn ghế cho tới khi biết đứng vững, biết đi và biết chạy. Những lần té ngã như thế không phải là thất bại, nhưng lại là điều kiện cần thiết để thành công. Thành công của đứa bé không ghể căn cứ trên việc không té ngã, nhưng là biết kiên nhẫn tập bước đi, biết chỗi dậy mỗi lần bị té. Cũng một cách tương tự, trong cuộc hành trình đức tin chỉ khi nào chúng ta thực hành lòng tin, luyện tập lòng tin tưởng vào tình thương quan phòng của Chúa, lúc đó đức tin mới có thể trở nên vững mạnh hơn được.

Tất cả Phúc âm có thể tóm gọn vào chân lý cao cả này: Thiên Chúa là tình yêu, Ngài yêu thương tôi. Ngài biết tất cả mọi nhu cầu của mỗi người. Ngài luôn nhìn xem và săn sóc đến từng người.

Trong kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta cơm ăn áo mặc hàng ngày dùng đủ và đừng quá lo lắng đến ngày mai, vì muốn chúng ta từng ngày từng bước khám phá ra tình thương quan phòng bao la của Thiên Chúa là Cha nhân từ. Trong bữa Tiệc ly, Chúa Giêsu đã cầu xin cùng Thiên Chúa Cha để các môn đệ cũng nhận biết Chúa Cha yêu thương họ như yêu thương Ngài vậy. Tất cả những gì Chúa Giêsu dạy bảo và mạc khải cho dân chúng về Thiên Chúa Cha được phát sinh từ kinh nghiệm sống thân mật giữa Ngài với Chúa Cha.

Đời sống con người trần thế cũng giống như trải qua đêm tối trong rừng sâu đầy nguy hiểm và sợ hãi đối với những người không có đức tin. Nhưng đối với những người Kitô, họ được an ủi và được trấn tĩnh với niềm xác tín là có Thiên Chúa là Cha nhân từ, luôn canh chừng từng hơi thở và che chở họ khỏi mọi nguy hiểm xác hồn. Cả những khi Ngài cho phép đau khổ thử thách xảy tới cũng chỉ là để chúng ta có cơ hội trở nên vững mạnh trong niềm tin hơn, nếu chúng ta biết chấp nhận với lòng tin tưởng phó thác.

Cầu Nguyện: 


Lạy Thiên Chúa là cha nhân từ, có lẽ chỉ khi đến giờ chết con mới hiểu được thế nào là tình thương Chúa bao bọc con trong suốt cuộc sống. Xin ban thêm lòng tin cho con, để con đừng lo tìm kiếm bằng chứng tình thương Chúa, nhưng biết chấp nhận được Chúa yêu thương. Chúa đã khắc tên con trong lòng bàn tay của Chúa, vì thế con có thể an nghỉ trong vòng tay yêu thương của Ngài.