Một vị linh đạo Ấn Giáo và các môn sinh ngồi quây quần bên
một bếp lửa hồng. Sức nóng của than hồng và hơi nóng của từng người làm cho căn
phòng ấm hẳn ra... Nhưng bỗng chốc, vị linh đạo già run lập cập, môi ông bập bẹ
không nói ra lời. Các môn sinh lo lắng cho sức khỏe của thầy: "Thưa thầy,
chắc thầy yếu trong người, chúng con xin phép được cho thêm củi vào lò
sưởi".
Trong cơn thổn thức, vị linh đạo già cố gắng nói từng tiếng:
"Lửa và sức nóng trong căn phòng này quá đủ cho ta... Ta cảm thấy lạnh là
bởi vì bên ngoài có một người hành khất đang run lập cập".
Quả thật, đúng như lời của vị thầy, các môn sinh đã mở cửa
nhìn ra ngoài, và họ đã tìm thấy một người hành khất đang rét run vì đói và
lạnh... Họ đưa người đó vào trong căn phòng, săn sóc cho anh và từ giây phút
ấy, vị linh đạo già cũng trút bớt được nỗi rét run của mình.
Chia Sẻ:
Câu chuyện được trích từ kho tàng khôn ngoan của người Ấn Ðộ
trên đây có lẽ gợi lại cho chúng ta lời của thánh Giacôbê tông đồ: "Ðức
Tin không có việc làm là một Ðức Tin chết". Vị linh đạo già trên đã
cảm thấy rét run là bởi vì sự ấm áp của thầy trò đang có với nhau chưa được
chia sẻ cho người khác. Ông chỉ cảm thấy thật sự ấm lòng, khi hơi ấm của sự
quây quần ấy được san sẻ cho người khác.
Vị linh đạo này là hình ảnh của đời sống Ðức Tin của chúng
ta. Dù có sốt sắng bao nhiêu trong việc cầu nguyện, trong các nghi thức phụng
tự, nếu tâm hồn chúng ta không được nuôi dưỡng bằng lòng mến đối với tha nhân,
thì hơi ấm của lòng đạo đức nơi chúng ta chỉ là một thứ hơi ấm giả hiệu... Một
Ðức Tin nhiệt thành, một Ðức Tin có hơi ấm thật sự cần phải được nuôi dưỡng bằng
lòng mến.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét