Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết
trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi
lễ toàn thiêu và hy lễ. (Mc 12, 33)
Bài Tin
Mừng hôm nay kể lại việc một tiến sĩ luật của Do Thái đến hỏi Chúa Giêsu về điều
răn quan trọng nhất. Chúa Giêsu đã không trả lời trực tiếp về giới răn nào
trong thập điều, nhưng đưa ra hai điều gồm tóm tất cả mọi lề luật. Đó là mến
Chúa và yêu người. Chúa
Giêsu không chỉ gồm tóm thập điều thành hai điều căn bản mà còn nâng giới luật
yêu thương lên tầm quan trọng ngang hàng với việc kính Chúa. Tóm lại: Mến Chúa
và yêu người là hai tương quan của một nhân vị, vừa mang chiều kích tôn giáo vừa
mang chiều kích xã hội. Con người sống tương quan hàng dọc với Thiên Chúa và
tương quan hàng ngang với tha nhân. Kitô hữu sống mầu nhiệm đức ái bao gồm hai
chiều kích này không thể tách rời nhau: Không thể nói mến Chúa mà lại không yêu
người, chính thánh Gioan Tông Đồ cũng đã khẳng định điều đó.
Thế
nhưng đó mới chỉ là yêu tha nhân bằng mình, mà chúng ta thực hành được đã là
chu toàn lề luật rồi. Nhưng càng tốt hơn khi chúng ta dám yêu tha nhân hơn cả
chính mình, mới thực sự nên giống Chúa Giêsu, Đấng đã dám thí mạng mình vì yêu,
Đấng đã chịu đói khát cho chúng ta được giàu sang. Đó là mức độ cao nhất trong
tình yêu, là vượt lên trên mọi so đo tính toán, chứ không chiếm hữu hay có qua
có lại theo như cách phân tích của người Hy Lạp
********
Lạy Chúa, xin cho con luôn thấy Chúa hiện diện nơi mọi người chúng con gặp
gỡ, để khi thực thi đức bác ái yêu thương với đồng loại, chúng con biết rằng,
chúng con đang làm vì lòng yêu mến Chúa và có sức cứu độ các linh hồn. Amen.