Vậy
anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. (Mt 25, 13)
Bài tin
mừng đưa chúng ta tham dự một đám cưới. Không có gì đáng ngạc nhiên, để gặp gỡ
chúng ta, Thiên Chúa nói với chúng ta bằng những từ tình yêu và giao ước. Toàn
bộ Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng Ngài sử dụng cùng một từ yêu thương như
người chồng đối với vợ mình. Ngài như là một người tình đến gặp chúng ta và mời
gọi chúng ta hãy trở lại với Ngài. Ngài mời gọi chúng ta hiệp thông với Ngài
mãi mãi. Nước Trời giống với mười người trinh nữ đến tiệc cưới.
Năm cô khôn ngoan nhìn xa chuẩn bị dầu đèn cần thiết để giữ cho đèn luôn cháy
sáng. Năm người kia không có sự khôn ngoan tiên liệu đó, và điều gì phải xảy ra
đã xảy ra. Năm cô khờ dại không chỉ là những người lơ đểnh và không biết nhìn
xa thấy rộng, mà còn là nạn nhân của một sự điên rồ của người chống đối lại
Thiên Chúa. Thay vì xây dựng đời mình trên Lời Thiên Chúa, họ đã xây dựng đời
mình trên cát, trên những giá trị không có thực. Họ khiến người ta nghĩ đến những
kẻ nói rằng: “Khi tôi có giờ, tôi phải sắp xếp lại mọi sự trong đời tôi”.
Tại sao lại để tới lúc “khi tôi có thời giờ” hay “khi tôi
tĩnh tâm”? Đối lại với loại người đó, chúng ta có gương năm cô khôn ngoan,
mang theo dầu dự trữ. Họ nhắc chúng ta nhớ đến người đã xây dựng đời mình bằng
lòng trung tín với Thiên Chúa, đó là người đón nhận Lời Thiên Chúa và mang ra
thực hành trong suốt đời mình. Dầu dự trữ ấy, chính là tình yêu đối với Thiên
Chúa thấm nhập vào toàn bộ đời sống chúng ta. Thật vậy, chính nơi Ngài chúng ta
được mời gọi đến để kín múc, Ngài là kho dự trữ vô tận mà chúng ta có thể cậy nhờ
suốt đời chúng ta.
Chàng rể đến trễ, đó chính là Đức Ki tô, chúng ta không
biết ngày nào hay giờ nào Ngài đến. Tin mừng nói với chúng ta rằng tất cả các
cô trinh nữ đều thiếp ngủ. Tất cả không chờ đợi được nữa, tất cả đã bất trung.
Nhưng Chúa biết rõ chúng ta, Ngài biết những sự yếu đuối của chúng ta. Điều
Ngài chờ đợi chúng ta đó là một chút tỉnh thức còn sót lại, một ngọn đèn còn
leo lét trong khi chúng ta ngủ mê. Ngọn
đèn ở đây chính là ngọn đèn đức tin, dầu ở đây chính là lòng yêu mến đối với
Chúa, sự nhiệt thành và tình yêu thương bác ái mà mỗi người dành cho anh em
mình, vì chỉ có thứ dầu này mới có thể thắp sáng được ngọn đèn Kitô hữu của chúng
ta. Chiếc đèn này không thể thắp sáng bằng của cải tiền bạc, vật chất, nhà cửa
đất đai, mà chỉ được thắp bằng lòng yêu mến như vừa nói mà thôi. Và như thế,
người khôn ngoan là người biết chuẩn bị cho mình ngay từ hôm nay, chứ không thể
chần chờ hay ỷ lại vào người khác.
Câu chuyện mười trinh nữ đi đón chàng rể trong Tin mừng
hôm nay cho thấy điều đó, đối với các cô phụ dâu, thì việc đón chàng rể và dự
tiệc cưới là mục tiêu chính và là niềm hy vọng đợi chờ của họ, thế nhưng trong
thời gian chờ đợi mỗi người có cách riêng của mình, người khôn ngoan là người
biết chuẩn bị những gì là chính yếu, còn người khờ dại là người chuẩn bị những
cái tùy phụ hoặc là không chuẩn bị gì. Câu
chuyện cho thấy tất cả mười cô trinh nữ đều có thời gian đợi chờ như nhau, nhưng
khác rằng các cô khôn thì chuẩn bị thật kỹ cho chiếc đèn của mình và còn biết
lo xa để chuẩn bị cả một bình dầu dự trữ, vì chắc chắn rằng chàng rể sẽ đến ban
đêm; còn những cô dại khờ thì có lẽ chỉ lo chuẩn bị quần áo và những cái trang
điểm bên ngoài, mà quên chuẩn bị cho chiếc đèn của mình, đến độ mang đèn mà
không mang dầu theo. Cuộc sống cũng vẫn trôi qua như nhau, cả cô dại và các cô
khôn đều thiếp ngủ vì mệt mỏi, điều đó không có gì là sai trái, thế nhưng giờ
phút long trọng và quyết định đã đến, đó là lúc chàng rể xuất hiện, lúc ấy, câu
chuyện không hề nói đến việc chuẩn bị trang điểm hay quần áo, mà chỉ nói đến, mọi
người chuẩn bị đèn của mình. Đến lúc này mới thấy là ai khôn và ai dại, ngọn
đèn của các cô khôn vẫn còn cháy sáng còn ngọn đèn của các cô dại đã tắt từ
lâu, các cô đã đánh mất cơ hội gia nhập vào đoàn rước chàng rể và dự tiệc hạnh
phúc
Như thế,
sứ điệp quan trọng của đoạn tin mừng nầy chính là lời mời gọi tỉnh thức. Tỉnh
thức, không chỉ là chờ đợi. Nhưng chủ yếu là chăm chú vào sự hiện diện của
Thiên Chúa trong cuộc đời chúng ta. Đó là luôn sẵn sàng đón tiếp Ngài. Điều đó
giả thiết một sự tỉnh thức hoạt động, một thái độ sống phù hợp với thánh ý
Thiên Chúa. Vậy, chúng ta hãy ra khỏi thái độ dửng dưng, giấc ngủ cũng như sự ù
lì bất động của chúng ta. Chúa đến. Ngài đang hiện diện. Ngay từ giờ, chúng ta
hãy sống trong viễn tượng tương lai với một lòng tin cậy mãnh liệt. Nhưng nhất
là, đừng quên rằng cuộc gặp gỡ ấy với Chúa không chỉ vào lúc kết thúc cuộc sống
trên trần gian, nhưng xảy ra ngay hôm nay và mỗi ngày. Vì chính mỗi ngày mà
Thiên Chúa uốn nắn chúng ta theo hình ảnh của Ngài.
*******
Ước
gì mỗi người chúng ta đừng vì lười biếng mà ru ngủ đời mình trong những đam
mê yếu đuối, và lầm lạc. Ước gì bình dầu yêu thương trong tâm hồn chúng ta luôn
đầy tràn chan chứa hầu có thể thắp sáng tình yêu Chúa trên muôn vạn nẻo đường
chúng ta đi, và làm nóng lại tình yêu của Chúa giữa nhân gian tội tình hôm nay.
Xin cho chúng ta luôn đủ khôn ngoan để chuẩn bị dầu đèn luôn cháy sáng là những
hành vi bác ái đầy yêu thương thấm đượm tình Chúa, tình người. Amen