Đức Giê-su liền bảo các ông: “Cứ
yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14, 27)
Bài Tin
mừng hôm nay tiếp nối bài Tin mừng tuần trước. Chúa Giê su vừa hoá bánh ra nhiều
cho đám đông đang đói được ăn no nê. Sau phép lạ ấy, Chúa Giê su lui vào nơi
thanh vắng. Ngài không muốn trở thành một ngôi sao hoặc một siêu nhân của đám
đông, vì Ngài thoáng thấy đám người phấn khích ấy sắp tôn Ngài làm lãnh tụ, phất cờ tập họp mọi người
giải phóng đất nước Palestina khỏi ách thống trị của người La mã. Đó không phải
là mục tiêu mà Ngài tìm kiếm bởi vì Nước của Ngài không thuộc thế gian này. Đối
với Ngài, điều quan trọng nhất là được hiệp thông hoàn toàn với Cha. Sau một
ngày đầy bận rộn với đám đông nghèo khổ cần đủ mọi thứ, Ngài rút lui lên núi để
cầu nguyện thân mật với Thiên Chúa Cha. Chúng ta cũng thế, đôi khi cần sự yên
tĩnh, thinh lặng, hồi tâm sau những giờ phút căng thẳng. Phải, chúng ta cần dừng
lại để có thời giờ cầu nguyện cho thế giới, cho gia đình chúng ta, và cho tất cả
những người mà chúng ta gặp trên đường đời. Như Chúa Giê su và cùng với Ngài,
chúng ta có thể phó thác cho Thiên Chúa Cha niềm vui, hi vọng và đau khổ của thế
giới. Tuy nhiên phải chú ý đến điều làm nên kinh nguyện thật sự khác hẳn với
kinh nguyện giả tạo. Nhiều khi chúng ta để mình bị cuốn hút theo tính kiêu căng
tự phụ, và quên rằng cầu nguyện không phải là giây phút làm hài lòng mình. Đó
không phải là một cố gắng của ý chí chúng ta, nhưng là phút giây đón nhận Chúa
Giê su gõ cửa tâm hồn mình. Như Đức Gioan Phao lô II đã nói, cầu nguyện là lúc
để cho Chúa Giê su cầu nguyện trong chúng ta.
Bài Tin
Mừng hôm nay còn cho chúng ta thấy hình ảnh các tông đồ của Chúa Giêsu sau phép
lạ hóa bánh ra nhiều, họ đã ngây ngất với những lời ca tụng và cái vinh quang
không phải của mình. Có lẽ họ đã quá tự hào về việc Thầy họ vừa làm nên Chúa
Giêsu đã phải bắt buộc họ xuống thuyền qua bên kia để tách khỏi đám đông, để
cho họ trở về với thực tại cuộc sống. Chúa đã để cho chiếc thuyền của Phêrô và
các tông đồ một mình đi trong đêm tối của thử thách, của sóng gió, để các ông
thấy được sự nhỏ bé yếu đuối mỏng manh của mình. Giữa lúc các ông bị vùi dập
như thế, thì Chúa Giêsu đã xuất hiện, Ngài bước trên ngọn sóng mà đến với các
ông, nhưng các ông đã không nhận ra Ngài. Vì sự sợ hãi đã làm cho các ông quên
mất tình yêu thương, và quyền năng của Thầy mình, các ông tưởng mình thấy ma.
Thấy sự yếu đuối và sợ hãi của các học trò mình, Chúa đã trấn an các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt
14, 27)
Con thuyền
của các môn đệ ngày xưa cũng chính là con thuyền cuộc đời của mỗi chúng ta hôm
nay, giữa bao sóng gió cuộc đời của kiếp người trong cuộc lữ hành đức tin. Sóng
gió trên biển cuộc đời, sóng gió trên hành trình làm người, sóng gió trên hành
trình làm môn đệ… là những đau thương mất mát, những thất bại ê chề, những hoạn
nạn éo le, những cô đơn thất vọng; là những bủa vây của quyền thế danh lợi, của
đam mê phóng túng; là những đêm tối đức tin, những bơ vơ lạc lõng, những thử
thách bách hại… Sóng gió nào cũng làm lòng người hoang mang, hoảng sợ, chông
chênh. Mặt nước của cuộc đời là sự mong manh của thân phận con người, mong manh
như hoa cỏ, chỉ một cơn gió thoảng cũng chẳng còn; mong manh như giọt sương
mai, vội biến tan khi bình minh thức giấc; mong manh như bình sành đặt trước
gió, mới đó, nhưng có thể sẽ vỡ tan tành; mong manh của giới hạn của bản thân,
sự bất trắc trong việc tuân giữ luật Chúa và Hội Thánh, sự tự do đầy nguy cơ có
thể bị biến chất, những lối tính toán xoay xở theo kiểu của con người, những lời
mời mọc ngọt ngào lao mình vào lối mòn hưởng thụ… tất cả làm cho người Kitô hữu
lắm lúc hoang mang và mất phương hướng. Và để đối đầu với
những con sóng dữ này, chúng ta cần có sự trợ giúp của Chúa; Chúng ta sẽ không
bi quan sợ hãi, chỉ cần mỗi người hãy tin tưởng chạy đến với Thầy Giêsu và kêu
lên với Người: Thầy ơi! Xin cứu con với. Chúa sẽ đưa tay ra nắm lấy chúng ta và
kéo chúng ta lên khỏi cơn sóng dập vùi, dẹp yên sóng dữ và trả lại cho chúng ta
sự bình an trong tâm hồn và bảo vệ chúng ta khỏi những con sóng hung hãn như vừa
nêu.
*******
Lạy Chúa, Chúa luôn hiện diện để cùng đồng hành, chia sẻ
và nâng đỡ chúng con. Xin cho chúng con để cho Chúa lên “thuyền cuộc đời” chúng
con, nghĩa là để cho Người ngự vào tâm hồn chúng con, hầu không có gì do ma quỷ
và thế gian bày ra có thể làm chúng con lo sợ và bị xô ngã. Amen.