Ai trong
chúng ta cũng mong cầu hạnh phúc. Có người cho rằng: Hạnh phúc khi tâm bình an,
không lo sợ, không mong cầu, không hối hận, không bứt rức, không hận thù, không
ghen ghét. Có người lại cho rằng: Hạnh phúc là đoá hoa của thời gian, nở rồi diệt,
diệt rồi nở, có như vậy mới thực sự hạnh phúc. Nếu đoá hoa thời gian ấy cứ trường
tồn, người ta sẽ không cảm nhận hạnh phúc nữa, mà đôi khi biến thành bất hạnh.
Có người lại cho rằng: Cái gì chỉ có mình mới có, người khác không bao giờ với
được, đó là hạnh phúc. Lại có người cho rằng: Họ chỉ hạnh phúc, khi mọi người
cùng hạnh phúc. Có cái hạnh phúc là cho, có cái hạnh phúc là nhận.... Nhưng hầu
như người ta không thể có một định nghĩa chung về hạnh phúc.
Hạnh
phúc đối với Chúa là thỏa mãn cơn đói. Cái đói về thể xác, cái đói về tinh thần.
Khi con người chưa toại nguyện về những gì mình có thì họ còn thèm khát, còn
mong đợi. Khi con người mãn nguyện về những gì mình có thì lúc đó họ mới hạnh
phúc. Nhưng xem ra ở đời chẳng có gì là mãn nguyện. Con người luôn đi tìm cái
tròn đầy hơn, hoàn hảo hơn. . .
Trớ trêu
thay, ở đời đâu có gì hoàn hảo, ở đời đâu có gì tròn đầy. Tất cả đều khiếm khuyết.
Tất cả đều mong manh phù vân. Thế nên, Chúa mời gọi hãy chiếm lấy sự sống đời đời
từ chính Chúa. Hãy có Chúa trong cuộc đời. Thánh Augustino đã kinh nghiệm về đều
này khi ngài nói: “chỉ trong Thiên Chúa tôi mới tìm được niềm vui trọn vẹn mà
thôi”. Chỉ có Thiên Chúa mới thỏa mãn mọi khát vọng nơi con người. Và khát vọng
lớn nhất của con người là được sống đời đời. Điều này chỉ một mình Thiên Chúa mới
có thể ban tặng cho con người khi chính Chúa đã nói: “Chính tôi là bánh trường
sinh, ai đến với tôi, không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ”. (Ga
6,35)
Xin cho
niềm khao khát của chúng ta không chỉ vây quanh nơi của ăn mau hư nát mà còn hướng
về của ăn đời đời là chính Thánh Thể Chúa là bánh trường sinh cho chúng con.