Vì phàm ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống
sẽ được nâng lên. (Lc 14,11)
Nhân dịp
dự một bữa tiệc và thấy thái độ của những khách được mời, Chúa Giêsu đưa ra bài
học về chỗ ngồi, tượng trưng cho địa vị:
- Không
nên tự mình tranh giành địa vị, vì có thể địa vị ấy không tương xứng với khả
năng và phẩm giá của mình.
- Địa vị
ấy, hãy để cho người khác sắp xếp cho mình, do sự đánh giá khách quan của họ đối
với mình.
- Và tốt
nhất là hãy để chính Chúa lo việc đó, vì “hễ ai tự nâng mình lên sẽ bị (Thiên
Chúa) hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống sẽ được (Thiên Chúa) nâng lên”.
Chính vì
thế, mỗi người khi đến dự tiệc, phải căn cứ vào địa vị của mình mà tự chọn một
chỗ ngồi thích hợp, so với những người khác. Do đó, tốt hơn là đừng ngồi vào những
chỗ quan trọng nhất ; nếu không, chẳng may có vị khách quan trọng hơn mình đến
trễ, lúc ấy thật là xấu hổ vì phải nhường chỗ cho vị này. Một khả thể khác là,
đến lúc khai mạc bữa tiệc, những chỗ quan trọng nhất vẫn chưa có ai ngồi ; lúc ấy,
thật là vinh dự khi có những người được mời công khai trước mặt toàn thể quan
khách ngồi vào những chỗ nhất này. Người Pharisêu thường hay kiêu hãnh. Họ luôn
tìm vinh dự trước mặt người đời. Họ thích được chào hỏi, thích được ca tụng. Nơi
mỗi người chúng ta cũng thường thích được trọng vọng và tìm mọi cách để được chỗ
nhất trong xã hội. Nhưng đã mấy ai trong chúng ta biết tha thiết với vinh quang
vĩnh cửu? Ðể được vinh quang đó, ta phải làm gì?
******
Lạy
Chúa, giữa những thăng trầm của cuộc sống, xin giúp chúng con đừng quá bận tâm
đi tìm danh vọng ở đời. Nhưng xin giúp chúng con biết chu toàn tốt bổn phận hằng
ngày. Xin giúp chúng con biết nên thánh bằng việc chu toàn bổn phận của mình.
Amen.