Xuân đã
về, mọi người đều mong gặp thật nhiều hạnh phúc trong năm mới. Vậy hạnh phúc là
gì?
Ở đời
người ta vẫn cho rằng: hạnh phúc là giàu sang, là phú quý, có nhà cao cửa rộng,
có vợ đẹp con khôn, có quyền lực, có tiền để hưởng lạc mọi thú vui trần gian .
. . Chính vì lẽ đó, người ta sẵn sàng làm mọi sự để đạt được những thứ ấy. Đôi
khi họ bất chấp mọi thủ đoạn, họ dùng mọi phương tiện, mọi mưu kế để theo đuổi
hạnh phúc trần gian. Có khi vì những hạnh phúc thông thường ấy, họ không ngần ngại
hy sinh, gian nan, kể cả bỏ người thân để kiếm tìm. Thông thường họ vẫn nghĩ đó
là chuyện nên làm và cần phải làm để tồn tại trong thế giới đầy thị phi này.
Thế
nhưng, quan niệm của Chúa Giê-su về hạnh phúc hoàn toàn ngược lại với cách suy
nghĩ của thế gian. Hạnh phúc của Chúa Giê-su không phải nằm trong cái chúng ta
nắm lấy mà là ở trong cái chúng ta cho đi. Không phải ở trong điều chúng ta tìm
cách thoả mãn, hưởng thụ mà hệ tại ở việc chúng ta sống tự chủ bản năng, sống
thanh thoát với đam mê. Không phải ở trong việc chúng ta tìm sự nhàn rỗi hay trốn
tránh trách nhiệm mà quan trọng là dám đối diện với sự thật, để bảo vệ cho sự
thật, bảo vệ cho công lý, cho dù có vì đó mà tù đày hay thiệt thòi . . .
Có lẽ,
thế gian vẫn cho những ai sống điều này là điên rồ. Thế gian đến rồi đi. Hiện hữu
rồi mất đi. Họ nghĩ rằng cuộc sống trần gian là để hưởng thụ nên tìm mọi cách để
hưởng thụ kẻo chết là hết như có người đã từng nói: “Vui xuân kẻo hết xuân đi,
cái già sồng sộc nó thì theo sau”. Họ lao vào cuộc đời tìm kiếm danh lợi thú để
thoả mãn lòng tham của mình. Vâng, nếu chết là hết thì không cần ăn ngay ở
lành, không cần làm việc lành phúc đức. Chết là hết thì hãy cố gắng tranh thủ
mà hưởng lạc kẻo uổng phí cuôc đời. Nhưng, thực ra chết không phải là hết.
Ngoài sự sống trần gian này chúng ta còn có một sự sống hoàn hảo hơn. Nơi đó là
trọn vẹn. Con người không cần phải bon chen, không phải lo hưởng thụ vì đã tròn
đầy hạnh phúc.
Chúa
Giê-su khi đề ra các mối phúc, Ngài hướng con người tới hạnh phúc trường tồn.
Ngài dẫn dắt con người vượt qua hạnh phúc tạm để đạt được hạnh phúc vĩnh cửu.
Cuộc đời này người ta ví tựa như cuộc sống của bào thai, một cuộc sống tăm tối
trong bụng mẹ chỉ là cuộc sống tạm bợ ngắn ngủi trong 9 tháng 10 ngày. Cuộc sống
ấy không chỉ kéo dài tới đấy là hết, mà toàn bộ cuộc sống ấy là để chuẩn bị cho
một cuộc sống khác dài hơn gấp bội, có thể tới 90 năm. Cũng vậy, người kitô hữu
quan niệm rằng đằng sau cuộc sống ngắn ngủi này là cả một đời sống vĩnh cửu dài
vô tận. Vì thế, người kitô hữu - những kẻ theo Đức Giêsu - tuy sống trong thế
giới này nhưng tâm hồn vẫn hướng về một thế giới khác tốt đẹp hơn, rộng lớn
hơn, lâu dài hơn rất nhiều.
Xin chư
vị các thánh cầu thay nguyện giúp cho mỗi người chúng ta biết sống theo tin mừng,
biết chọn lựa giá trị vĩnh cửu hơn là giá trị trần gian mau qua. Xin nhờ lời bầu
cử của các ngài xin Chúa ban cho chúng ta ơn khôn ngoan và lòng dũng cảm để sống
theo thánh ý Chúa.