Translate

Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013

"HÃY MANG LẤY ÁCH CỦA TÔI"


Ðức Giêsu không ngần ngại nói đến ách của Ngài
mà những kẻ đến với Ngài phải mang.
Ngài không giấu ta về những đòi hỏi nghiêm túc,
về con đường hẹp mà ít người muốn đi,
về thánh giá mà ta phải vác để theo Ngài.
Như thế sự an bình thư thái Ngài hứa ban
đâu phải là thứ bình an rẻ tiền, không cần từ bỏ.
Ðó là thứ bình an ngay giữa khổ đau và nước mắt,
vì biết mình được Thiên Chúa yêu thương,
vì xác tín là mình đang làm đúng ý Thiên Chúa.

Ðức Giêsu mời chúng ta đến với Ngài,
tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề.
Gánh nặng của nỗi đau và vấp ngã trong quá khứ.
Gánh nặng của trách nhiệm và yếu đuối hiện tại.
Gánh nặng phải mang vì người khác...
Tất cả những ai bị căng thẳng và lo âu,
chán chường và mệt mỏi.
Tất cả những ai muốn tìm một chút nghỉ ngơi.
Hãy đến với Ngài, ta sẽ gặp được sự an tĩnh.

Nếu ách của Ngài êm và gánh của Ngài nhẹ,
thì là vì chúng được đón nhận trong tình yêu.
Tình yêu làm cho mọi sự trở nên êm nhẹ.
“Chỗ nào có lòng yêu mến, thì không cảm thấy vất vả;
mà giả như có vất vả đi nữa
thì người ta cũng thích cái vất vả đó” (thánh Âutinh)

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa! Cuộc đời chúng con luôn đong đầy những gánh nặng, những chồng chất hai vai. Chúng con luôn cảm thấy mệt mỏi, chán chường vì những khó khăn thử thách trong cuộc sống. Xin cho chúng con biết chạy đến với Chúa, biết trao vào tay Chúa gánh nặng của cuộc sống để nhẹ vơi những ưu phiền lắng lo.

Lạy Chúa Giêsu mến yêu, Chúa luôn sống hiền lành và khiêm nhường. Chúa không nỡ dập tắt tim đèn còn sáng. Chúa luôn nhẫn nại và từ bi với mọi loài chúng con. Xin cho chúng con biết sống khiêm nhưởng và hiền lành như Chúa. Xin giúp chúng con trở nên người môn đệ thực sự của Chúa, để những ai đến với chúng con đều cảm thấy nhẹ vơi những ưu phiền lắng lo, để những ai đến với chúng con đều được thanh thản bình an. Xin giúp chúng con biết trao tặng cho nhau những cử chỉ thân ái thay cho những thái độ cộc cằn thô lô. Xin cho chúng con biết trao ban cho nhau những lời hay lẽ phải thay cho những oán ghét giận hờn.

Lạy Chúa, mùa vọng là mùa mời gọi chúng con tỉnh thức đón chờ Chúa đến. Xin cho chúng con tỉnh thức trong đời sống của mình, luôn sống tốt với mọi người, và trung thành với giáo huấn của Chúa. Amen

PHÚC THAY NGƯỜI NÀO KHÔNG VẤP NGÃ VÌ TÔI (MT 11; 6 )

Tin Mừng Chúa nhật thứ ba Mùa Vọng thuật lại việc Ông Gioan , dù đang ngồi tù vẫn tìm mọi cách để nhận biết “ Đấng phải đến “. Nghe biết về Đức Giêsu, ông đã nhắn gửi các môn đệ của mình là phải đi tìm hiểu và báo lại cho Ông biết, về Đấng mà ông đã loan báo. Có lẽ không có câu trả lời nào, không một lý lẽ nào đủ biện bạch cho Gioan biết rõ hơn về Đấng Cứu thế, bằng cách thuật lại những việc đã làm, Đức Giêsu đã chọn phương cách này :” Các anh cứ về thuật lại cho Ông Gioan những điều mắt thấy , tai nghe: Người mù xem thấy,kẻ què bước đi, người cùi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe Tin mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì Tôi “. Bài Tin Mừng hôm nay Chúa muốn nói với con điều gì?.

 Chia Sẻ : 

Trước hết là nhìn xem thái độ của Ông Gioan. Một con người, như Đức Giêsu nói về ông: ”Một vị Ngôn sứ? Đúng thế đó, mà tôi nói cho anh em biết , đây còn hơn cả ngôn sứ nữa”. Ngôn sứ, theo kinh thánh là người được Thiên Chúa sai, là sứ giả loan báo những điều mà con người chưa hề biết được. Là người mở đường , người tiên báo. . .Nói gọn lại là một người được tôn vinh trong dân Chúa thời Cựu ước, những vị Thánh nhân. Mặc dầu vậy Gioan vẫn chỉ coi mình là người tiền hô, không đáng xách dép cho Đấng đến sau ông ( CN thứ hai mùa Vọng ). Từ trong lao tù, nơi mà ông mất tự do về thân thể, chịu nhiều gian khổ, áp bức, nhưng ông vẫn đau đáu một điều là phải giới thiệu Đức Kitô cho nhiều người. Chỉ nghe tin thôi, nhưng ông vẫn muốn các môn đệ của ông và qua những người này, giới thiệu Đức Kitô cho những người đang đi theo ông. Có thể ngay ở trong tù, Ông Gioan đã biết Đức Giêsu là ai? Nhưng ông muốn cho các môn đệ của ông, cho mọi người ngày đó và cho cả chính con người hôm nay, biết rõ hơn về sứ vụ cao cả của Đức Giêsu. Người đến không chỉ rao giảng Phúc âm, Tin mừng về Thiên Chúa Cha, giải thóat con người khỏi những giam cầm của Satan, của tội lỗi, đẩy lùi bóng tối, đưa con người nhận biết ánh sáng  và ơn cứu độ. Người còn làm những việc cụ thể: chữa lành bệnh tật tâm hồn, thân xác. Cho con người sống lại. . .Và hơn thế nữa đem vinh phúc cho những kẻ tin vào Người, đem hạnh phúc cho những con người không vấp ngã vì Người. Phần con, con có dám học theo Gioan, đêm ngày mong tìm gặp Chúa và giới thiệu cho người khác về Đức Giêsu Kitô ?

 Thái độ của Đức Giêsu, Người muốn cho con hiểu rằng, những điều con đã được chứng kiến, những thực tại trong cuộc sống con có được, là những chứng từ sinh động cho niềm tin của con trong cuộc đời. Những việc Chúa làm không phải chỉ xuất hiện trước đây 2000 năm mà hàng ngày, hàng giờ đang diễn ra trên trái đất này. Biết bao người đang cho người đói ăn, cho kẻ khát uống, cho người rách rưới ăn mặc. Bao người thiện nguyện xóa mù chữ, giáo dục nâng cao phẩm giá con người, chữa bệnh, thăm nom những người yếu đau, bệnh tật. . . họ đang là hiện thân của Đức Kitô trong thời đại hôm nay . Có con trong số đó ?

Cầu Nguyện:

 Lạy Chúa,  Ngày Chúa đến với con bất ngờ, lúc nào, khi nào, ở đâu con không thể ngờ. Nhưng mỗi dịp mừng kỷ niệm Chúa Giáng trần là một dịp Chúa chuẩn bị cho con đón Chúa đến lần thứ hai với con, với nhân lọai. Xin cho con nhận ra những dấu chỉ trong cuộc đời cho thấy Chúa đang hiên diện, để tìm gặp Chúa, như những môn đệ Gioan ngày xưa. Đồng thời cũng biết giới thiệu Chúa với mọi người đang sống bên con về một Đức Giêsu  “Vì lòai người  chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế “ AMEN .

CON CHỒN VÀ VƯỜN NHO

Một con chồn muốn vào một vườn nho, nhưng vườn nho lại được rào dậu cẩn thận. Tìm được một chỗ trống, nó muốn chui vào nhưng không thể được. Nó mới nghĩ ra một cách: đó là nhịn đói để gầy bớt đi. Sau mấy ngày nhịn ăn, con chồn chui qua lỗ hổng một cách dễ dàng. Nó vào được trong vườn nho. Nhưng sau khi ăn uống no nê, con chồn mới khám ra rằng nó đã trở nên quá mập để có thể chui qua lỗ hổng trở lại. Thế là nó phải tuyệt thực một lần nữa. Thoát ra khỏi vườn nho, nó nhìn và suy nghĩ: "Hỡi vườn nho, vào trong nhà ngươi để được gì? Bởi vì ta đã đi vào với hai bàn tay không, ta cũng trở ra với hai bàn tay trắng."

Khi bước vào trong trần thế này, chúng ta muốn mở rộng bàn tay để chiếm trọn mọi sự. Thế nhưng khi nhắm mắt xuôi tay, chúng ta đành phải ra đi với hai bàn tay trắng.

"Ðược cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì!" (Mt 16,24). Xuất thân từ bụi đất, chúng ta cũng chỉ trở về với đất bụi mà thôi. Chỉ có sự sống vĩnh cửu mới tồn tại muôn đời. Ðiều đó không đáng cho chúng ta lao nhọc để tìm kiếm sao? Tất cả những của cải Thiên Chúa ban cho chúng ta, kể cả trí khôn, sức khoẻ, công ăn việc làm, đều là những phương tiện, chứ không phải là cứu cánh cuộc đời. Tuy nhiên, những của cải ấy sẽ trở nên hữu ích, nếu chúng ta biết dùng nó để làm cho cuộc sống trở nên nhân bản hơn, công bình hơn, và huynh đệ hơn. "Tiền bạc là ông chủ xấu, nhưng là đầy tớ tốt." Chân lý ấy ai cũng biết, nhưng lại ít người dám sống theo. "Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho" (Mt 6,33). Ðó là khuôn vàng thước ngọc mà Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta. Ai sống theo lẽ khôn ngoan ấy sẽ không bao giờ thất vọng. Người khôn ngoan hướng nhìn lên "Những điều thiện hảo trên cao" mà vẫn không sao nhãng những bổn phận trần thế. Người khôn ngoan luôn quyết tâm học theo Chúa Kitô, "Sự khôn ngoan" nhập thể. Người là Bánh sống từ trời ban xuống để nâng đỡ bước chân ta về cõi vĩnh hằng.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, xin ban cho con sự khôn ngoan đích thực, để con biết siêng năng đón nhận Bánh Sống trường sinh.


Xin cho con nhận ra chân lý của cuộc sống, và can đảm để sống theo. Trong tất cả mọi sự, xin cho con chỉ biết tìm kiếm những giá trị vĩnh cửu cửa Nước Trời. Amen

HỌC CÁCH LẮNG NGHE

Nửa đêm. Chuông điện thoại reo vang làm người mẹ thức giấc. Như chúng ta biết, ai nghe điện thoại reo lúc nửa đêm cũng bực mình nhìn đồng hồ và lẩm bẩm… Nhưng buổi đêm đó thì khác, người mẹ ấy cũng khác.

Nửa đêm. Những ý nghĩ lo lắng bỗng tràn đầy trong đầu óc của người mẹ. Và người mẹ nhấc máy “Alô ?”. Bỗng bà nghĩ đến con gái mình. Bà nắm ống nghe chặt hơn và nhìn về phía người bố, lúc này đã tỉnh dậy xem ai đã gọi điện cho vợ mình.

- Mẹ đấy ạ? - Giọng nói trên điện thoại cất lên, như đang thì thầm, rất khó đoán là người gọi bao nhiêu tuổi, nhưng chắc chắn là cô gái đó đang khóc. Rất rõ. Giọng thì thầm tiếp tục:

- Mẹ, con biết là muộn rồi. Nhưng đừng nói … đừng nói gì, để con nói đã. Mẹ không cần tra hỏi đâu, đúng con vừa uống rượu. Con mới ra khỏi đường cao tốc và…

Có cái gì đó không ổn. Người mẹ cố im lặng…

- Con sợ lắm. Con chỉ vừa mới nghĩ là mẹ có thấy đau lòng không nếu một cảnh sát đến cửa nhà mình và bảo con đã chết vì tai nạn. Con muốn… về nhà. Con biết, một đứa con gái bỏ nhà đi quả thật là hư hỏng. Con biết có thể mẹ lo lắng. Lẽ ra con nên gọi cho mẹ từ mấy ngày trước, nhưng con sợ… con sợ…

Người mẹ nắm chặt ống nghe, nuốt tiếng nấc. Người mẹ nén những cái nhói lên đau đớn tận trong tim. Khuôn mặt con gái bà hiện rõ ràng ngay trước mặt bà. Bà cũng thì thầm: “Mẹ nghĩ…”.

- Không! Mẹ để con nói hết đã! Đi mẹ!

Giọng cô gái năn nỉ, lúc này giọng cô gái như một đứa trẻ không được che chở và đang tuyệt vọng. Người mẹ đành dừng lại, và bà cũng đang nghĩ xem nên nói gì với con. Giọng cô gái tiếp:

- Con là đứa hư hỏng, mẹ ạ! Con trốn nhà! Con biết con không nên uống rượu say thế này, nhưng con sợ lắm, mẹ ơi! Sợ lắm…

Giọng nói bên kia lại ngắt quãng bởi những tiếng nấc. Người mẹ che miệng, mắt đầy nước. Tay người mẹ chạm vào ống nghe điện thoại làm vang lên tiếng “cạch”, nghe như tiếng đặt máy, cô gái vội kêu lên:

- Mẹ còn nghe con không ? Con xin mẹ đừng đặt máy!

- Con cần mẹ, con thấy cô đơn lắm!

- Mẹ đây, mẹ sẽ không đặt máy đâu – Người mẹ nói.

- Mẹ ơi, con lẽ ra phải nói với mẹ. Con biết lẽ ra con phải nói với mẹ. Nhưng khi mẹ nói chuyện với con, mẹ chỉ luôn bảo con là phải làm gì. Mẹ nói mẹ đã đọc hết quyển sách tâm lý và biết cách dạy con, nhưng tất cả những gì mẹ làm là chỉ bắt con nghe thôi. Mẹ không nghe con. Mẹ không bao giờ để con nói với mẹ là con cảm thấy ra sao. Cứ như là cảm giác của con chẳng quan trọng gì vậy. Có phải vì mẹ nghĩ mẹ là mẹ của con và mẹ biết hết mọi lời giải đáp không ? Nhưng đôi khi con không cần những lời giải đáp. Con chỉ cần một người lắng nghe con…

Người mẹ lặng đi. Bà nhìn những quyển sách tâm lý bà để ở đầu giường.

- Mẹ đang nghe con – Người mẹ thì thầm.

- Mẹ ơi, khi ở trên đường cao tốc, con không điều khiển nổi xe nữa. Con nhìn thấy một cái cây to lắm chắn đường con. Con muốn đâm vào nó. Nhưng con cảm thấy như con đang nghe mẹ dạy rằng không thể lái xe khi vừa uống rượu. Cho nên con dừng lại đây. Mẹ ơi, vì con vẫn còn… muốn về nhà – Cô gái dừng lại một chút – con đi về nhà đây, mẹ, cho con về, mẹ nhé?

- Không – người mẹ vội ngắt lời, cảm thấy cơ thể như đông cứng lại – con ở yên đó! Mẹ sẽ gọi một chiếc taxi đến đón con. Đừng tắt máy, hãy nói chuyện với mẹ trong khi chờ taxi đến.

- Nhưng con muốn về ngay, mẹ ơi…

- Nhưng hãy làm điều này vì mẹ, hãy chờ taxi đi, mẹ xin con.

Người mẹ thấy cô gái im lặng. Thật đáng sợ. Không nghe cô trả lời. Người mẹ nhắm mắt, thầm cầu nguyện trong khi người bố đi gọi một chiếc taxi.

Cô gái im lặng rất lâu nhưng cô không tắt máy và người mẹ cũng vậy.

- Có taxi rồi mẹ ạ! - Tiếng cô gái bỗng vang lên và có tiếng xe ôtô dừng lại. Người mẹ bỗng thấy nhẹ nhõm hơn. - Con về nhà ngay đây, mẹ nhé!

Có tiếng “tích”, có lẽ là tiếng tắt máy điện thoại di động. Rồi im lặng.

Người mẹ đứng dậy, mắt nhòe nước. Bà đi vào phòng cô con gái 16 tuổi. Người bố đi theo, và hỏi:

- Em có nghĩ là cô bé đó sẽ biết là cô đã gọi nhầm số điện thoại ?

Người mẹ nhìn đứa con gái đang ngủ ngon trên giường, và trả lời:

- Có lẽ cô bé đã không gọi nhầm…

- Bố mẹ làm gì thế ? - Giọng ngái ngủ của cô con gái cất lên khi cô mở mắt và thấy bố mẹ đứng cạnh giường mình.

- Bố mẹ đang tập… - Người mẹ trả lời.

- Tập gì ạ ? – Cô bé lẩm bẩm, gần như lại chìm vào giấc ngủ.


- Tập lắng nghe – Người mẹ nói thầm và vuốt tóc cô con gái…

Chia sẻ:

"Lắng nghe" là liều thuốc hữu hiệu để chữa bệnh "vô cảm" nơi mỗi người chúng ta trong cuộc sống hiện nay.
Khi "lắng nghe" chúng ta có thể thấy được hình ảnh của mình trước đây và cả sau này nữa. 
Hãy tin rằng Thiên Chúa đang cần chúng ta "lắng nghe" đấy các bạn ạ.
Sau hết, chúng ta hãy tập "lắng nghe", để rồi sau này sẽ có người chịu "lắng nghe" chúng ta

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa! Xin cho con biết "lắng nghe" như Ngài đã và đang "lắng nghe" con cầu xin mỗi ngày, dù rằng đôi lúc vô cùng "vô lý"