“Cũng
không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu
cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, thì phải bầu mới.” (Mc 2,22)
Hầu như
trong tôn giáo nào việc ăn chay cũng được coi trọng. Nhưng, nếu coi ăn chay như
việc làm vụ hình thức mà quên mất tinh thần của nó là đặt mình khiêm hạ trước
nhan Thiên Chúa và tha thiết xin được kết hợp mật thiết hơn trong tình thân với
Chúa thì chẳng được ích gì. Đây là điều hôm nay Chúa Giêsu lên án các Pharisiêu
và nhắc nhở chúng ta.
Vào thời
Chúa Giêsu, việc ăn chay là một hành động tôn giáo quan trọng nhất của người Do
Thái. Những người đạo đức như các môn đệ của Gioan Tẩy giả và các người biệt
phái đều là những người thực hành việc ăn chay. Nhưng ngoài ý nghĩa ăn chay là
một hành động tôn giáo,việc ăn chay còn nhằm để cầu xin Đấng Mêsia mau đến. Tuy
nhiên, việc ăn chay xét như một việc thực hành đạo đức tự nó không có đủ ý
nghĩa, nhất là việc ăn chay để khoe khoang thì lại càng chẳng giá trị đạo đức
nào. Trong cuộc đối thoại với người Pharisiêu hôm nay Chúa Giêsu đặt việc ăn
chay vào trong tương quan đích thực của nó: Ăn chay là phương tiện để đến với
Chúa, chứ không để thay thế cho Chúa. Các môn đệ Chúa không ăn chay, không phải
vì họ không đạo đức, nhưng họ đạt được điều ăn chay nhắm đến, đó là sự hiện diện
với Chúa. Chúa Giêsu còn ví thời đại đó như bữa tiệc cưới đang diễn
ra và khách mời không ai khác là các môn đệ. Các ông là những vị
khách đầu tiên được mời, là dấu chỉ sống động báo hiệu thời bình an đã tới. Đã
đến giờ tiệc cưới và Đấng Mêsia là người đãi tiệc, là chàng rể đang hiện diện
và sống giữa họ. Trong bầu khí lễ hội tưng bừng như vậy thì tại sao lại phải ăn
chay? Thay vì trả lời cho vấn nạn do người Do Thái chất vấn, Chúa Giêsu lại gợi
ý cho họ suy nghĩ về con người của Ngài, về ý nghĩa thời đại mà họ đang sống và
về vương quốc Nước Trời. Ngài còn vạch ra thời điểm mà các môn đệ sẽ ăn chay đó
là: khi “Chàng Rể bị đem đi…” để tiên báo về phép rửa Vượt
Qua mà Ngài sẽ hoàn tất trước khi về với Chúa Cha. Lúc đó, các môn đệ sẽ ăn
chay để tha thiết mong chờ Ngài sẽ trở lại ( x Cv 14,1-3).
Lại nữa,
trong câu trả lời của Chúa Giêsu: “Các
ông có thể bắt các bạn hữu đến dự tiệc cưới, ăn chay, đang khi tân lang còn ở với
họ chăng?” (Mc 2, 19a): nghĩa là trong thời gian của sự vui mừng. Hơn nữa,
Ngài còn đẩy họ xa hơn nữa với hai dụ ngôn nhỏ để mở rộng viễn tượng này: “ vải
mới, rượu mới, bầu da mới…”( Mc 2. 21 .22). Với hình ảnh cụ thể hết
sức sống động, Chúa Giêsu muốn người nghe hiểu rằng: một thời đại mới đã xuất
hiện, phá vỡ những nghi thức đời thường theo lối cũ sáo mòn. Trật tự lệ luật cũ
đã không còn phù hợp, cần phải thay đổi suy tư và hành vi để đón chờ “ giờ của
Chúa”. Đó chính là thái độ của mỗi người khi bước vào Cộng đoàn Kitô hữu: cần mặc
lấy tinh thần mới, tinh thần của Đức Kitô và mang lấy hình ảnh mới, vươn đến
tình trạng con người trưởng thành đạt tới tầm vóc viên mãn là Đức Kitô; Cần bỏ
đi những sai lầm, cũ kỹ, lỗi thời, cần loại ra những dự định riêng tư không phù
hợp ý Chúa. Nhưng dù hiểu theo nghĩa nào, thì tự bản chất việc ăn chay của người
Do Thái là một phương thế rất tốt, và chính Chúa Giêsu cũng ủng hộ việc chay tịnh
là phương thế để chống lại ma quỷ và chước cám dỗ. Nhưng ở đây, Người nhấn mạnh
đến tinh thần ăn chay chứ không phải sự tỏ lộ ra bên ngoài như đầu tóc bù xù, mặc
đồ xuếch xoác, mặt mày ủ rũ, thiểu não… để thiên hạ khen là đạo đức thánh thiện.
Lời Chúa
xưa kia cho người Do Thái, nay cũng cật vấn chúng ta, mỗi khi chúng ta đứng trước
những chọn lựa: giữa ý riêng và ý Chúa. Có những dự phóng, chương trình thật tốt
đẹp, thật có ích….Nhưng không phù hợp ý Chúa, chúng ta có dễ dàng bỏ đi những
toan tính đó không ? Chúng ta đang đi tìm Chúa hay chỉ đi tìm những công việc để
làm cho Chúa? Chúng ta đang làm vinh danh Chúa hay đang lôi kéo về mình những
khen ngợi, ca tụng của trần gian? Nhìn lại mình, đôi khi, trong cuộc sống chung
tại gia đình, trong cộng đoàn, hay bất kỳ tập thể nào, biết đâu nhiều lúc chúng
ta cũng rơi vào thái độ của những người Do thái ngày xưa, khi chúng ta vì quá gắn
bó với truyền thống nên không thể chấp nhận được bất kỳ sự đổi mới nào,hay vì
quá bám víu vào nếp suy nghĩ của mình nên không chấp nhận được tư tưởng, ý kiến,
cách sống của một người nào đó có vẻ khác ta. Tất cả những điều này xảy ra chỉ
là vì ta coi mình quá quan trọng, coi mình là sự thật, là chân lý nên tự cho
mình có quyền thẩm định, đánh giá người khác. Như vậy, qua việc chất vấn của
người Do Thái, Chúa Giêsu đã nhân cơ hội này, dạy chúng ta những bài học sau:
-
Đừng học đòi những người bắt bẻ môn đệ Chúa Giêsu về việc ăn chay bởi vì họ xét
đoán người khác, bắt người khác làm theo ý của mình, bắt người khác phải giống
như họ, tạo ra một khuôn mẫu để bắt người khác phải chiều theo ý mình.
- Trở
thành môn đệ Chúa Giêsu, ta phải thay đổi cách sống cũ, từ suy nghĩ đến hành động,
để mặc lấy cách suy nghĩ, cách hành động, cách sống mới cho phù hợp với Tin Mừng.
-
Vải vá áo, rượu trong bình là hình ảnh diễn tả đời sống của tôi. Chúa muốn tôi
buớc theo Chúa thì cần phải thay đổi cách sống cho phù hợp với Tin mừng. Thay đổi
tư tưởng, lời nói và hành động Thay đổi để trở nên giống như Chúa Giêsu, hiền
lành, khiêm nhượng, yêu thương phục vụ, khoan dung tha thứ…
*******
Lạy
Chúa, Chúa
dạy chúng con biết hãm mình để chiến đấu chống lại chước ma quỷ cám dỗ, xin cho
chúng con cũng luôn ý thức rằng việc ăn chay hãm mình trở thành phương thế đền
tội và có công phúc trước mặt Chúa không hệ tại ở số lượng hay được ghi nhận từ
người đời, mà là xuất phát từ tấm lòng chân thành cùng với tâm tình riêng tư giữa
chúng con với Chúa. Amen