Đức Giê-su cùng với các môn đệ trở
về nhà... Thân nhân Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người
đã mất trí! (Mc 3,20-21)
Khi yêu,
một vị vua cao sang quyền thế không ngần ngại quỳ xuống cầu hôn một cô thôn nữ
quê mùa, một ông chủ sẵn sàng đánh đổi tất cả để được yêu một người nô lệ… và một
Đức Giêsu là Chúa đã bỏ ngai vàng trời cao xuống kết thân với con người, đến nỗi
phải hy sinh cả mạng sống cho người mình yêu. Tắt một lời, khi yêu làm người ta
lắm khi như người mất trí, như NGƯỜI ĐIÊN.
Bài Tin
Mừng hôm nay kể chuyện thân nhân của Chúa Giêsu phải đi bắt Người về, vì nghĩ
là Người bị “mất trí”. Chúa Giêsu như “điên” vì yêu nhân loại, hi sinh cho dân
đặc biệt là cho các bệnh nhân, đến nỗi không còn thời giờ để ăn uống ngủ nghỉ. Cái
“điên” của Chúa là tất cả cho con người đến nỗi hy sinh cả mạng sống vì con người.
Thánh Phaolô cũng đã nói về sự “điên rồ của thập giá”. Cũng như đôi tình nhân
yêu nhau, họ cần đến sự gặp gỡ và hy sinh cho nhau, thì nếu Chúa Giêsu ở trên
trời nói vọng xuống rằng “Ta yêu nhân loại” thì liệu có ai tin không? Ngài đã đến
với con người, ở với con người và cuối cùng chết đi vì con người. Để rồi từ đó,
rất nhiều những tâm hồn bước theo Chúa Giêsu và “điên vì Chúa”…
Có thể
nói, bài Tin Mừng được đọc hôm nay có lẽ là ngắn nhất trong các bài đọc Phụng Vụ
Thánh Lễ, vì chỉ có hai câu. Tuy nhiên, với hai câu ngắn gọn này, thánh sử
Máccô đã làm toát lên được một cách đầy đủ về Lòng Thương Xót của Chúa Giê-su
dành cho con người, đó là yêu đến mức điên cuồng, yêu đến mức như mất trí, lo lắng
giảng dạy và chữa lành cho con người đến mức không còn thời gian ăn uống và ngủ
nghỉ. Tắt một lời, Chúa yêu con người hơn cả chính mình.
*******
Lạy
Chúa! Xin cho chúng con biết yêu thương nhau như Chúa đã yêu, là biết hy sinh
nhiều, không đắn đo tính toán, không chọn lựa, nhưng yêu cả con người, yêu cả đức
hay tính dở của họ. Amen.