Translate

Thứ Hai, 20 tháng 1, 2014

THẾ NÀO LÀ SỐNG VỚI CHÚA...!

Có người hỏi bùn:

- "Anh không cảm thấy mình dơ bẩn hay sao?"

Bùn nói:

- "Nếu trong lòng anh sạch sẽ, thì sẽ nhìn thấy sự sạch sẽ của tôi; nếu trong lòng anh không sạch sẽ, thì trời đất vạn vật sẽ không gì là không dơ bẩn với anh".

(Trích: Truyện đồng thoại dành cho người lớn)

Chia sẻ:

Các thánh nhân đi đến đâu đều mang quà tặng đến đó phân phát cho mọi người.

Quà đây chẳng phải là tiền bạc, quà cáp, danh vọng mà là niềm vui, niềm hạnh phúc. Tại sao vậy, bởi vì các ngài nhìn mọi việc, mọi người bằng con mắt của Thiên Chúa, nghĩa là đối với các ngài, ai cũng là đẹp, ai cũng đáng yêu, dù họ là hạng người nào đi chăng nữa, vì chính họ là hình ảnh của Thiên Chúa.

Các ngài không lấy "bụng ta đo bụng người", nhưng các ngài đã lấy tình yêu của Chúa Ki-tô mà nhìn mọi việc. Xấu thì làm cho tốt, tốt thì càng làm cho tốt hơn, tốt hơn thì trở nên như các ngài là những sứ giả của Thiên Chúa, là môn đệ của Đức Ki-tô.

Do vậy, các bạn đừng đi đâu cũng ngẩng cái mặt lên: ta là khôn ngoan, là cái rốn của tụi bây. Khôn ngoan không phải là nói những lời cao siêu không ai hiểu, mà chính là những lời mộc mạc, phát xuất từ sự yêu mến lời Thiên Chúa, thấm nhuần lời của Thiên Chúa.


Từ đó, chúng ta có thể thấy rằng đừng so sánh mình với ai, cũng đừng lấy ai để so sánh với mình, nhưng chỉ nhìn vào Đức Ki-tô và các thánh để so sánh, coi mình đã được như các thánh hay chưa, bởi vì các ngài là những hoa quả rất tốt đẹp của Thiên Chúa vậy.

HÃY SỐNG KHIÊM TỐN...!

Có một người từ lúc du học trở về nước, càng ngày càng cảm thấy cha mẹ là đạo đức giả khó mà thông cảm, những lời nhạt nhẽo của bạn bè, của xã hội là lỗi thời. Quả thật, anh ta không thể chịu đựng nổi và không ngừng chỉ trích trách móc:

- "Trời ạ, thế giới này sao lại trở thành ngu đần, vô tri như thế chứ ?"

- "Bé con, sửa đổi lại không phải là thế giới này, mà chính là nhà ngươi đó". Thiên Chúa nhẹ lời nói tiếp: "Nếu tri thức để cho người kiêu ngạo, thì tri thức sẽ làm cho người ấy té nhào. Nếu học vị để cho người ham hư vinh, thì học vị giống như một bức tường vậy, đem người ta đóng kín ở bên trong..."

Chia Sẻ:

Có người được may mắn đi học nước ngoài, vinh vang tự đắc coi bạn bè không ra gì.

Có người ra nước ngoài học được vài chữ, thì khoe khoang khắp cùng bờ cõi trái đất: "Tôi học ở một ngôi trường nổi tiếng, ở đây giáo sư dạy giỏi...", nhưng thực chất họ học hành chẳng ra cái giống gì cả.

Các bạn trẻ thường có tính sính ngoại, đồng ý là các nước ấy văn minh, tiến bộ, nhưng ta nên học những cái hay của họ để áp dụng cho mình, cho cộng đoàn và cho tổ quốc.

Có người mới học được vài chữ, nói nôm na bình dân theo kiểu Việt Nam mình là "chữ nghĩa không đầy lá mít", mà đã chê bai sách nầy viết chẳng ra gì, sách kia viết chẳng ra hồn, chê luôn cả những tác phẩm giá trị về văn học, tôn giáo và khoa học.

Tôi nghiệm thấy rằng, họ chê vì họ không đủ trình độ để hiểu, đọc mà chẳng hiểu gì, đọc như trẻ em tiểu học đọc sách đại học, đọc được mặt chữ, còn ý nghĩa thì như người mù sờ voi.

Lúc nào đọc mà không hiểu gì cả, thì nên khiêm tốn nói: tôi không hiểu gì cả, có lẽ phải học thêm, thì đã tiến bộ rồi vậy.

- Khiêm tốn mà học hỏi thì như than hồng âm ĩ cháy mãi không thôi.

- Học hỏi trong khiêm tốn, thì như mặt trời từ từ ló dạng ở phương đông, cho đến lúc toả sáng, đem lại ánh quang cho mọi người.

Có người khi ăn chay thì la toáng lên: "Tôi đang ăn chay", có người khi làm được việc gì cho anh chị em thì "khiêm tốn" kể cách vô tư cho người khác nghe.

Ăn chay không phải là ăn ít đi, nhưng là ăn những cái mà ngày thường mình không thích, đó chính là hy sinh.

Có những người đến ngày ăn chay thì không đi làm việc, vì đang ăn chay sợ đói đi làm không nổi; có người thích kể cho người khác nghe chuyện ăn chay của mình, tiên tri Giô-na đã nói: "Hãy xé lòng, đừng xé áo".

Nhưng có người đâu có lòng nữa mà xé, vì mọi thứ họ có thì họ đều để cả bên ngoài bộ mặt rồi. Như vậy có phải là họ không có tấm lòng không


Chúa Giê-su đã nói Nước Trời không mạc khải cho những kẻ thông thái khôn ngoan đó sao ? Đơn giản là: tâm hồn của họ đã chứa đầy mọi thứ thông thái khôn ngoan của thế gian rồi, còn chỗ đâu nữa để chứa những sự vĩ đại của Nước Trời chứ!

CHỌN LỰA

Một chủ nông trại nọ thuê một người thanh niên đến nhặt khoai tây cho nông trại: Công việc xem ra thật đơn giản: chỉ cần phân loại các loại củ khoai tây và cho vào sọt. Lớn theo lớn, trung bình theo trung bình và nhỏ theo nhỏ... Sau một ngày làm việc, người thanh niên đến gặp ông chủ và xin nghỉ việc: gương mặt của anh trông hốc hác và thất sắc hẳn. Ðược hỏi lý do, anh giải thích như sau:: "Công việc của ông giao phó không phải là một công việc nặng nhọc, nhưng điều làm cho tôi nhức óc đó là phải chọn lựa".

Chia Sẻ:

Ðời người là một chuỗi những chọn lựa và quyết định. Có những quyết định liên quan đến người khác. Có những chọn lựa thay đổi cả một đời người. Có lẽ quyết định nào cũng làm cho chúng ta ray rứt, dằn vặt.
Chọn lựa và quyết định là cả một gánh nặng đối với con người, bởi vì không ai có thể làm điều đó thay thế cho chúng ta cả. Chúng ta cần người khác chỉ bảo, chúng ta cần người khác góp ý, nhưng quyết định vẫn là phần của chúng ta.

Lầm lẫn, nghi ngờ, bất an, vô định là số phận của con người. Ðiều đó làm cho con người day dứt, khổ đau, nhưng đồng thời cũng nói lên giá trị cao cả của con người. Chính vì những giới hạn bất toàn của con người, mà con người càng cảm nhận được sự trợ giúp của Thiên Chúa... Khi nhìn ngắm vũ trụ bao la, khi nhìn lại thân phận bé nhỏ yếu hèn của mình, tác giả Thánh Vịnh thứ 8 đã phải thốt lên: "Lạy Chúa, con người là chi mà Chúa phải bận tâm?".

Thú vật dường như không có chọn lựa và quyết định. Tất cả đều được điều khiển bởi cái mà chúng ta gọi là bản năng. Con chim có thể làm được một cái tổ vô cùng tinh vi mà không cần phải học hỏi, cũng như không sợ phải sai lầm. Trong khi đó thì khả năng tưởng chừng như vô song, con người vẫn cứ phải rơi vào lầm lẫn này đến lầm lẫn nọ.

Bé nhỏ trong vũ trụ, bất toàn và giới hạn giữa muôn tạo vật, nhưng con người không phải là một con số vô danh. Dưới ánh mắt yêu thương và hằng quan tâm của Thiên Chúa, mỗi một con người là một giá trị độc nhất vô nhị, là đối tượng của một tình yêu độc nhất.

Chúa Giêsu đã đến trong trần gian để nói với chúng ta điều đó: Hai con chim sẻ không đáng giá một hào, vậy mà không một con nào rơi xuống đất theo ý Cha cả, huống chi là con người.


Thiên Chúa đã yêu thương con người: đó là lý do khiến chúng ta phải luôn đặt tất cả tin tưởng vào Ngài... Nhưng mò mẫm và lầm lỗi trong cuộc sống chỉ là những nẻo quanh co, nhưng cuối cùng rồi cũng sẽ đưa chúng ta đến thành công, bởi vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta và không ngừng dẫn dắt chúng ta.

“NHƯNG RƯỢU MỚI, BẦU CŨNG PHẢI MỚI!” (Lc 2,22)

“ Tại sao các môn đệ ông Gioan và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay” Lc 2, 18b)

Chia Sẻ:

Trong việc tranh luận về việc ăn chay với người Pha-ri-sêu. Chúa Giêsu đưa ra ba hình ảnh rất gần giủ và dể hiểu với người Pha-ri-sêu cũng như đám đông dân chúng đó là: Tiệc cưới, vải mới vá áo cũ và rượu mới bầu da cũ. Chúa Giêsu muốn con người cần phải canh tân đời sống mình trong việc thờ phượng Thiên Chúa, vì đó là cả một niềm vui lớn lao và tràn đầy yêu thương.

Chúng ta biết rằng Đức Kitô là Thượng Tế mới của giao ước mới hoàn hảo hơn. Chúng ta hãy chạy đến với Ngài để học hỏi những mặc khải mới của Thiên Chúa; và mời Ngài đồng hành với chúng ta.

- Vâng lời làm theo những lời dạy dỗ của Thiên Chúa và của Đức Kitô là điều tối quan trọng trong cuộc sống. Chúng ta đừng bao giờ bất tuân những mệnh lệnh của Thiên Chúa.

- Dĩ nhiên chúng ta không đón nhận tất cả các cái mới và lọai bỏ các cái cũ; nhưng biết dùng trí khôn để thích ứng với hoàn cảnh: giữ lại những gì tốt, thâu nhận những gì mới, và cải tiến để làm cho tốt hơn.

Cầu Nguyện:


Lạy Chúa Giêsu. Xin cho mọi thành viên trong gia đình chúng con biết canh tân đời sống của mình theo Giáo huấn của Giáo Hội Chúa, để chúng con nhận được ân sủng của Chúa.