Tin Mừng
theo thánh Gio-an viết rằng trên Núi Sọ, “đứng kề thập giá Ðức Giê-su có thân mẫu
Người” (Ga 19,25). Đôi khi chúng ta vẫn tự hỏi: Tại sao lại đứng mà không phải
là ngồi? Lại càng không phải là nằm sóng soài hay lăn lộn giữa đất? Liệu rằng với
trái tim của một người mẹ có thể đứng vững dưới cây thập giá trên đó con mình bị
đóng đinh, thân mình nát tan, đang quặn đau từng hồi hay không?
Mẹ có thể
than khóc. Mẹ có thể la hét. Mẹ có thể nguyền rửa kẻ giết con mình!
Nhưng không. Mẹ đứng đó lặng yên. Mẹ đứng đó như lời ca từ của cha Kim Long đã
viết: ‘Mẹ đứng đó khi trời đã tím mầu...; Mẹ đứng đó tâm hồn tê tái sầu..’. Mẹ
đứng đó như một chứng nhân về cái chết cứu đời của Con yêu quý. Mẹ đứng đó
trong nỗi đau xé nát con tìm như là sự thông phần đau khổ cùng Con. Vâng, mẹ đã
thông phần cứu chuộc nhân loại qua cái chết của Con. Mẹ đã vượt qua đau thương
để cùng con cứu đời. Nhưng, chúng ta tự hỏi: điều gì đã khiến Mẹ can đảm như thế?
Bởi đâu Mẹ có thể đứng vững trước nỗi đau của Con cũng là của Mẹ? Có lẽ lý do
duy nhất chính là lòng tin nơi Mẹ. Một lòng tin tuyệt đối vào quyền năng Thiên
Chúa có thể làm mọi sự mà Mẹ luôn đáp lại bằng hai tiếng xin vâng.
Có thể nói từ ngày truyền Tin, từ khi thưa Xin Vâng
(Fiat) cho đến lúc đứng dưới chân Thập Giá, cuộc hành trình đức tin của Mẹ đã
trải qua nhiều chặng, nhiều khúc, nhiều tình tiết, nhiều thử thách, đau khổ mà
không phải lúc nào Mẹ cũng hiểu rõ và Mẹ đã không lường trước được. Lần giở lại Kinh Thánh ta thấy: Mới
nhận lời sứ thần truyền tin chưa bao lâu, thử thách đã tới: Giu-se định tâm âm
thầm rút lui. Ma-ri-a chẳng phân bua gì cả, tiếp tục phó mình cho Ðấng Toàn
Năng. Cuộc đời Mẹ đầy thăng trầm. Có lẽ khó có ai chịu nhiều đau khổ bằng Mẹ.
Khi mang thai bị nghi ngờ. Khi sinh con thì thiếu thốn tư bề. Rồi trốn chạy kẻ
giết hài nhi. Khi lạc con 3 ngày nơi đền thờ. Khi con mình bị chống đối lòng Mẹ
cũng hoang mang. Và có lẽ không nỗi đau khổ nào bằng việc an táng con yêu của
mình.