Đức Giê-su lại hỏi: “Còn anh em,
anh em bảo Thầy là ai?” Ông Si-môn
Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16, 15-16)
Hôm nay
chúng ta mừng kính hai vị đại thánh là cột trụ của Giáo Hội Công Giáo: Một vị
được chọn khi Chúa Giê-su còn sống trên trần gian, vị kia được kêu gọi khi Chúa
đã về trời. Vị này là Tông Đồ thuộc Nhóm Mười Hai, vị kia mang danh Tông Đồ dân
ngoại. Vị này rao giảng về những gì đã nghe và cảm nhận được khi cùng sống và
cùng ăn cùng uống với Chúa Giê-su, vị kia rao giảng những gì được Chúa dạy dỗ
và cảm nhận trong thời gian sa mạc. Vị này có một quá khứ đã từng chối Chúa, vị
kia từng truy tìm bắt bớ các môn đệ của Chúa. Vị này xuất thân từ làng nghèo
chài lưới, vị kia có quyền công dân của Rô-ma và được học hành chu đáo bởi
Galmaliel. Nhưng rồi, cả hai cùng rao giảng một Chúa Giê-su Ki-tô chịu đóng
đinh và phục sinh. Cả hai đã cùng đem Tin Mừng đến Rô-ma và đã cùng đổ máu đào
để làm chứng cho đức tin vào hai thời điểm khác nhau: Phê-rô chịu đóng đinh và
Phao-lô chịu chém đầu. Từ đó, Rô-ma thắm máu của hai Đấng và Giáo Hội được xây
nên bởi hai cột trụ Phê-rô và Phao-lô cách bền vững cho đến ngày hôm nay. Bài
Tin Mừng hôm nay, thánh Matthêu kể lại việc Chúa Giêsu trao quyền mục tử tối
cao cho thánh Phêrô để chăn dắt đoàn chiên - lãnh đạo Giáo Hội hoàn vũ - sau
khi nghe lời tuyên xưng thật đúng đắn của thánh nhân. Điều này cho thấy chỉ có ở
nơi Giáo Hội mới có lời tuyên xưng đúng đắn nhất về thiên tính của Đức Giêsu
Kitô, vì Giáo Hội đã sống với Người và được mặc khải từ Thiên Chúa.
Sau câu
hỏi thứ nhất “Người ta nói Thầy là ai ?”, Chúa Giê-su hỏi các môn đệ : “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai ?”
Chúng ta hãy dừng lại thật lâu để lắng nghe câu hỏi này của Đức Giê-su, vì đây
là câu hỏi không thể tránh né được, nhằm đánh dấu một khúc quanh quan trọng
trong hành trình đi theo Thầy Giê-su của các môn đệ, và vì đó cũng là câu hỏi Đức
Giê-su hỏi đích thân mỗi người chúng ta. Thật vậy, trong hành trình đi theo Đức
Ki-tô của chúng ta, trong đời sống gia đình hay trong ơn gọi dâng hiến, có một
lúc nào đó, và có thể là lúc này, Ngài cũng đích thân hỏi chúng ta : “Còn con,
con nói Thầy là ai ?”.
Thật vậy,
trong hành trình đi theo Chúa trong một ơn gọi, mỗi người được mời gọi đến một
lúc nào đó, không nói theo người khác (cho dù là rất đúng, rất hay), không nói
theo công thức có sẵn (cho dù đó là giáo lý, tín lý hay truyền thống), nhưng
đích thân công bố Đức Giêsu là ai đối với mình; và khi công bố bằng lời Đức
Giêsu là ai đối với mình, mỗi người được mời gọi cư ngụ trong câu trả lời của
mình, dấn thân trong điều mình nói, đến độ mình và điều mình nói là một. Vậy
sau bằng đó năm đi theo Chúa, với tư cách là Ki-tô hữu trong ơn gọi gia đình
hay dâng hiến, mỗi người chúng ta đã nghe Chúa đặt câu hỏi này cho mình chưa :
“Còn con, con nói Thầy là ai ?” Nếu có, chúng ta đã trả lời thực sự và dứt
khoát cho Chúa chưa? Hay chúng ta chỉ nghe và trả lời giống như người ta nói về
Chúa mà thôi, chứ chưa đích thân nghe được tiếng Chúa và đích thân trả lời cho
Chúa như một người trưởng thành ?
Thánh
Phê-rô và chắc chắn cả Thánh Phao-lô, mà chúng ta mừng kính trọng thể hôm nay,
chắc chắn đã nghe câu hỏi này của Đức Ki-tô, và các ngài đã trả lời cách đích
thân, không chỉ bằng lời tuyên xưng, nhưng bằng cả cuộc đời đi theo và trở nên
một với Người cho đến cùng, nghĩa là trong mầu nhiệm Vượt Qua, chết và phục
sinh. Còn chúng ta, chúng ta thì sao? Dĩ nhiên là chúng ta có thể trả lời như
thánh Phêrô: “Thầy là Đức Kitô”; nhưng những lời này có nghĩa gì đối với tôi?
Đâu là cách thức hay con đường Ngài trở nên Đấng Kitô? Và tôi sẽ đi theo Ngài
và dấn thân như thế nào để sống câu trả lời của tôi ?
******
Lạy
Chúa! Xin cho chúng con luôn biết can đảm tuyên xưng niềm tin của mình vào Đức
Ki-tô, cũng như can đảm dấn thân theo Ngài và sống trọn vẹn với niềm tin mình
đã lãnh nhận và tuyên xưng.