Nước Trời giống như chuyện gia chủ
kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình (Mt 20,
1)
Để hiểu
được bài Tin Mừng về “Dụ ngôn thợ làm vườn nho” (Mt 20, 1-16) hôm nay, trước hết
cần phân biệt: Sự CÔNG BÌNH theo cách nghĩ của con người và LÒNG TỐT của Thiên
Chúa. Phải, nếu theo suy nghĩ của chúng ta trong lãnh vực làm kinh tế thì sạt
nghiệp vì cách trả lương kiểu không giống ai của ông chủ trong dụ ngôn và cũng
chẳng còn công nhân nào dám bén mảng vào làm cho mình nữa. Tuy nhiên, Chúa
Giêsu dùng câu chuyện vườn nho để diễn tả về mầu nhiệm Nước Thiên Chúa.
Quả thế,
chúng ta là những người thợ vinh dự được Thiên Chúa mời gọi vào vườn nho Giáo hội,
có người được vinh dự làm con Thiên Chúa ngay từ lúc cha mẹ đem đến rửa tội (buổi
sáng), có người được tham gia lớp dự tòng hoặc trở lại khi xây dựng hôn nhân
(giờ thứ 9 - trưa), có người trở lại lúc tuổi già bệnh tật (giờ thứ 11 - chập tối),
nhưng có người được ơn trở lại lúc hấp hối (giờ phút chót)… nhưng phần thưởng
chung cho mọi người là cùng một Đức Tin, cùng một Phép Rửa, một Thánh Thần, một
ơn Cứu Rỗi, một Nước Trời. Người gia nhập đạo tin nhận Chúa từ lúc khởi đầu hay
giờ lâm chung thì cùng chung một ơn Cứu Độ là Chúa Giêsu Kitô, cùng chung một
Thiên Đàng và cùng chiêm ngưỡng một Thiên Chúa duy nhất. Đó là ý nghĩa “một đồng”
cho mọi thành phần dân Chúa khi làm con Giáo Hội, con dân Nước Trời. Thật vậy ,
Thiên Chúa đối xử với chúng ta không theo sự công bình của chúng ta, vì công trạng
chúng ta chẳng là gì so với những tội lỗi xúc phạm đến sự chí thánh của Thiên
Chúa, và vì “nếu Chúa chấp tội thì nào ai rỗi được?”. Trái lại, tất cả chúng ta
được hưởng ơn cứu chuộc không phải do công trạng chúng ta giữ đạo, mà là do Lòng
Tốt của Người.
*********
Lạy Chúa,
xin cho chúng con luôn ý thức rằng, mọi ân huệ là đến từ lòng yêu thương của
Chúa chứ không do công trạng của chúng con, để chúng con luôn biết tri ân cảm tạ
Chúa và không kiêu căng tự phụ hay ghanh tỵ với tha nhân. Amen