Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà
không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh
nhiều bông hạt. (Ga 12, 23)
Đức
Giêsu dù biết chắc sứ mệnh Thiên Chúa Cha muốn Ngài thực hiện là đi con đường
Thập Giá, con đường đau khổ. Nhưng vì sống kiếp con người mỏng dòn, bản tính yếu
đuối. Đức Giêsu vẫn cảm thấy xao xuyến, bối rối khi chén đắng gần kề. Trong những
giây phút đó, Đức Giêsu đã không ngừng hướng nhìn lên Cha, cầu khẩn, phó thác mọi
sự trong tay Cha.
Lạy Chúa
Giêsu, phải chăng cuộc đời chỉ có ý nghĩa, chỉ có giá trị khi con người biết sống
quên mình, biết nghĩ đến tha nhân? Vâng, nếu hạt lúa mì rơi xuống đất không thối
đi, thì nó sẽ trơ trọi một mình. Nhưng nếu nó thối đi, sẽ sinh nhiều bông hoa.
Ước gì cuộc đời chúng con là hạt lúa được chôn vùi - chôn vùi chính mình, để nẩy
sinh nhiều bông hạt yêu thương cho Chúa, cho tha nhân. Amen.