Bài Tin
Mừng về lễ thánh Tôma hôm nay làm nổi bật lên niềm tin của một vị Tông Đồ trước
và sau khi gặp gỡ Đấng Phục Sinh. Thật vậy, mỗi khi nhắc đến Thánh Tôma Tông đồ,
chúng ta hay có tư tưởng, đây là vị Tông đồ cứng lòng, “có thấy mới tin”. Nhưng
thực ra, khi nhìn toàn bộ những trang Kinh Thánh nói về ngài, thì chúng ta sẽ
thấy ngài thuộc mẫu người “không chấp nhận lối mòn” trong cách sống, trong suy
nghĩ, để tìm ra được cách tốt nhất đi theo Thầy Giêsu:
1/
Không chấp nhận lối mòn suy nghĩ.
Trong Tin mừng Gioan 10, 22-39, kể
sự kiện tại Giêrusalem, nhân lễ Cung Hiến Đền Thờ, Chúa Giêsu xưng mình là Con
Thiên Chúa trước mặt những người Do Thái, vì thế họ đã lượm đá để ném Chúa
Giêsu, nhưng Người đã thoát khỏi tay họ. Sau đó Chúa Giêsu nghe tin Lazarô qua
đời, và Người quyết định trở lại Giêrusalem, để hồi sinh cho anh, thì bị các
môn đệ ngăn cản: “Thưa Thầy, mới đây người
Do Thái tìm cách ném đá Thầy, mà Thầy lại còn đến đó sao? Thế nhưng Người vẫn
cương quyết đi, chính lúc này thánh Tôma đã tỏ thái độ ủng hộ Chúa Giêsu: “cả chúng ta nữa, chúng ta cùng đi để cùng
chết với Thầy”. Điều này cho thấy, thánh nhân là một mẫu người, không chấp
nhận lối mòn suy nghĩ, không chấp nhận một kiểu định kiến, không chấp nhận điều
gì mà không thử sức mình, đây là kiểu đặc trưng của dân tộc Do Thái, cho đến
hôm nay họ vẫn vậy. Còn chúng ta thì sao? phải chăng chúng ta dễ bị bức tường
định kiến ngăn chặn bước tiến của chúng ta, trên con đường đức tin, con đường sống
đạo, và ngay cả trên con đường học tập và sự nghiệp.
2/
Không chấp nhận làm điều mình không hiểu.
Sự
kiện diễn ra ở chương 14 Tin mừng Gioan, khi Chúa Giêsu loan báo cuộc ra đi của
Người là để dọn chỗ cho các ông, để các ông cùng ở với Người, và Chúa Giêsu khẳng
định: “Thầy đi đâu, anh em biết đường rồi”.
Nơi ở, đường đi, điều này làm cho các ông rối trí, thế nhưng không một ai
dám hỏi lại Người. Nhưng Tôma thì khác, ông không chấp nhận làm điều mình không
hiểu, không làm điều mình không biết, vì thế Tôma đã mạnh dạn hỏi Chúa Giêsu
thay cho anh em: “Thưa Thầy, chúng con
không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường?” Nhờ câu hỏi này mà các
môn đệ và cả chúng ta hôm nay nữa đã được Chúa Giêsu đưa ra câu định nghĩa thời
danh: “Thầy là đường, là sự thật và là sự
sống. Không ai có thể đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy”. Vâng chúng
ta hãy cám ơn Tông đồ Tôma, vì nhờ ông mà hôm nay chúng ta hiểu ra con đường
Giêsu, và dám sống cho sự thật, có biết bao người kitô hữu chân chính, thà
nghèo, thà khổ, vì can đảm đi trên con đường Giêsu.
3/ Không chấp
nhận niềm tin áp đặt, nhưng phải tự mình khám phá
Lần Chúa Giê-su hiện ra lần thứ nhất không có Tôma, điều này cho phép chúng ta hiểu, ngài đã đi
vào nơi thanh vắng để khám phá lại những gì đã xảy ra cho Thầy của mình. Nếu
như hai môn đệ trên đường Emmau phải được Chúa Giêsu Phục Sinh cắt nghĩa kinh
thánh, mới hiểu được mọi điều đã được loan báo về Đức Giêsu, thì có thể chính
Tôma, đã tự mình khám phá ra điều đó. Vì thế khi thánh Tôma nói: “Nếu tôi không thấy dấu đanh nơi bàn tay
Ngài, và không xỏ ngón tay vào các lỗ đinh, và không đặt bàn tay tôi vào cạnh
sườn Ngài, thì tôi không tin” (Ga 20,25), hẳn là thánh Tôma đã khám phá ra
một điều quan trọng. Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 nói rằng: “ Tôma cho rằng, các dấu hiệu hùng hồn nhất về căn cước của Chúa Giêsu
từ nay chính là các vết thương, đó là dấu tích tỏ lộ Chúa yêu thương
chúng ta biết chừng nào” (Bài huấn từ thứ tư 27. 9. 2006) Về điều này thánh
nhân không sai lầm, Cứu Chuộc không thập giá thì không phải cứu chuộc, môn đệ
chối từ thập giá không phải là môn đệ. Vì thế 8 ngày sau, khi Đức Giêsu Phục
Sinh hiện ra, thánh nhân đã tuyên xưng một cách hùng hồn nhất trong toàn thể
Tân Ước: “Lạy Chúa của con, lạy thiên
Chúa của con”. Chính lời xác quyết đó của Tô-ma, là cơ hội cho đức tin của
mỗi chúng ta, những người tin vào Chúa mà không được minh xác đức tin của mình
bằng giác quan. Quả vậy, con người ngày nay chịu nhiều ảnh hưởng của khoa học
thực nghiệm, luôn đòi hỏi tính minh xác qua giác quan, một nghĩa nào đó chúng
ta là những Tô-ma thứ thiệt. Xin cám ơn sự cứng lòng của thánh Tô-ma, cám ơn lời
chứng của ngài. Chính sự cứng cỏi của ngài làm chúng ta mềm mại hơn để tin, vì
chúng ta biết chắc rằng chuyện Chúa phục sinh không phải do một ảo giác tập thể.
*******
Lạy Chúa, chúng con là thế hệ không thấy Chúa bằng
mắt phàm, nhưng thấy Chúa bằng sự cảm nghiệm đức tin qua Thánh Kinh, qua các Bí
tích và qua Giáo Hội. Chúng con có đức tin nhưng đức tin chúng con còn non kém
lắm, nên xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con. Amen.