Thật, tôi bảo thật các ông: người Con không thể tự mình làm
bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm; vì điều gì Chúa Cha
làm, thì người Con cũng làm như vậy (Ga 5, 19)
Chúa Giêsu tỏ ra là một người rất tự do vì Ngài không bị
ràng buộc vào những tập tục ngày Sabat. Nhưng sự tự do này xuất phát tự một sự
lệ thuộc: “Ta không thể tự mình làm điều gì…vì Ta không tìm ý riêng Ta mà tìm ý
Đấng đã sai Ta”. Như thế bài Phúc Âm hôm nay là một sự nghịch lý: Tự do nhờ lệ
thuộc ý Thiên Chúa. Khi con người lệ thuộc hoàn toàn vào ý Thiên Chúa thì con
người sẽ tự do, ngược lại khi con người không theo ý Thiên Chúa thì con người
sẽ thành nô lệ cho rất nhiều thứ khác.
Vì lẽ đó, thiết nghĩ trong
ngày Sabat hay trong ngày Chúa Nhật bây giờ, chúng ta nên nghỉ bớt những việc
khác, để có thể làm nhiều việc bác ái hơn. Nói cách khác, trong ngày đó, ta
nghỉ làm những việc cho mình, để làm những việc cho người khác.